Nghe Phát Tường tẩu tử nói thế, mọi người đều đi ra khỏi phòng,
phương thị cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ở viện của Trương gia, bụm mặt
khóc.
Triệu lão gia tử thấy thế rất đau lòng, bước đến vỗ lưng bà: “Nữ nhân
sinh con chính là dạo vòng Quỷ Môn quan, bà cũng đã từng trải qua rồi
mà.”
Phương thị vừa khóc vừa lắc đầu: “Không phải như thế…” Nói xong lại
nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ dựa đầu trên vai Triệu lão gia tử mà tiếp
tục khóc, nước mắt chảy ướt áo Triệu lão gia tử.
Triệu Tương Nghi nhìn bờ vai run rẩy vì khóc của Phương thị, trong
lòng cũng rất lo lắng, bây giờ đã là đêm , nàng cảm giác được gió lạnh mùa
đông đột nhiên thổi tới có bao nhiêu là lạnh. Vì thế mà rùng mình một cái.
(Bạn đang đọc truyện Cuốc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)
Triệu Tín Lương vội vàng đem nàng ôm chặt lại: “Tương Nghi lạnh
sao?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu, lúc này chuyện của tiểu cô là quan trọng
nhất. Nàng lo lắng hỏi: “Tiểu cô sẽ không sao phải không cha?” Nếu là ở
hiện đại, mặc dù là khó sinh, thai vị có vấn đề thì cũng đều có thể giải quyết
một cách dễ dàng. Nhưng ở đây là cổ đại, nàng thật sự sợ , tiểu cô lần đầu
tiên sinh con thân thể đã suy yếu như vậy rồi.
Triệu Tín Lương nãy giờ chỉ nghe thấy Phương thị khóc, cũng bei16t có
chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua Phát Tường tẩu tử vừa nãy có nói là không
sao, cho nên hắn mới ít nhiều an tâm được một chút, mỉm cười xoa đầu
Triệu Tương Nghi : “Sẽ không sao đâu, có Phát Tường tẩu tử ở đây mà.”
Triệu lão nhị thấy tâm tình Phương thị đã bình ổn lại rồi, liền hỏi: “Mẹ,
có phải bọn người Trương gia đó đã làm chuyện gì để Nguyệt Cầm ủy
khuất mà sinh non ?”
Tâm tình khó khăn lắm mới ổn định lại được nhất thời lại phập phồng,
không dựa đầu vào vai triệu lão gia tử nữa, nhón tay chỉ đám người Trương
Sâm, Ngô thị: “Nếu bọn súc sinh này không vô tâm thì Nguyệt Cầm cũng