đâu có như vậy, chính đám người lòng dạ hiểm độc nhẫn tâm này thấy
Nguyệt Cầm đang lúc sinh kỳ [sắp tới ngày sinh] , còn hồ đồ cho rằng con
bé sẽ không có sinh sớm , một nhà bọ họ liền kéo nhau đến thôn bên cạnh
ăn tiệc đến tối về thì nhìn thấy, mới biết được Nguyệt Cầm hôm nay sinh
con, hơn nữa không có một người nào trong nhà để giúp đỡ, kêu trời trời
cũng không biết, cuối cùng con bé đáng thương này tự mình đem con sinh
ra, đây là lần đầu nó mang thai, nó có hiểu cái gì đâu…”
Nghe Phương thị nói, Triệu Tương Nghi và người Triệu gia đều lờ mờ
hiểu.
Triệu Tương Nghi nghĩ rằng tim mình như muốn ngừng đập lại, mắt
nóng lên, như có một dòng nước ấm chảy ra.
Cái gì gọi là sắp sinh trong nhà chỉ có một mình…Cái này gọi là tự
sinh….
Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Triệu Tương Nghi cả người kịch liệt run rẩy.
“Các ngươi làm sao có thể đối xử với con gái của ta như vậy, con bé có
điểm nào không tốt sao.”Triệu lão gia tử còn chưa nói xong, Phương thị đã
ngừng khóc cúi người nhặt một hòn đá lên hướng đám người Trương gia
ném tới, Triệu lão nhị nhanh mắt , vội cản lại, lúc này cục diện mới được
khống chế.
Đám người Ngô thị, Trương Sâm sợ hãi, một cái rắm cũng không dám
phóng, nhưng tiểu muội của Trương Sâm miệng lưỡi bén nhọn trả lời một
câu: “Không phải mẹ con đều bình an sao, người nào sinh con đều không
phải như vậy? Hơn nữa , lại không có sinh con trai…”
Ba
Phương thị đột nhiên xông đến tát vào mặt nữ oa mới mười tuổi kia.
“Ngươi đang nói tiếng người sao? Quả nhiên dạng súc sinh gì mới có
thể nuôi dạy một nữ súc sinh đó.” Phương thị đánh xong đứa em gái chồng
kia, đem cho vị em gái này làm cho kinh sợ đứng không vững nữa mà lão
đảo ngã xuống đất khóc rống.
Ngô thị thấy thế cũng rất tức giận, chỉ vào mặt Phương thị mắng: “Sao
bà có thể tùy tiện đánh người à, con bé chỉ mới có mười tuổi, bà hơn nó cả