Nói xong, nam nhân triệu gia đều đi vào phòng, Triệu Nguyệt Cầm yếu
ớt tỉnh lại.
Triệu lão gia tử thấy Triệu Nguyệt Cầm vừa tỉnh lại mà mắt đã ướt ,
nhất thời không chịu được, quay mặt sang một bên chảy nước mắt, Triệu
Tín Lương vội an ủi Triệu Nguyệt Cầm vài câu: “Nguyệt Cầm a, không sao,
mọi người đến thăm muội đây, lát nữa mọi người sẽ đưa muội về nhà, muội
muốn ở lại nơi này nhưng đại ca cũng không cho muội lại đâu, biết không?”
“Đúng vậy, Nguyệt Cầm, bây giờ đừng có nói chuyện, muội còn yếu
lắm, lát nữa về nhà huynh sẽ nhờ mẹ và nhị tẩu của muội đến giúp muội
điều dưỡng thân thể, chờ đến khi thân thể khỏe, có khí lực , đến lúc đó muội
muốn nói gì mọi người sẽ lắng nghe muội.” Triệu lão nhị cũng an ủi một
tiếng, nói xong yết hầu như nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Phát Tường tẩu tử mặc dù biết nữ nhân vừa mới sinh xong không thích
hợp di chuyển, nhưng nhìn tình hình hai nhà hiện giờ, cũng khó tránh việc
này. Vì vậy bảo mọi người đi ra ngoài trước, chờ bà giúp Triệu Nguyệt Cầm
lau rửa sơ qua một lần, mới để cho mọi người đưa nàng trở về nhà.
Bên ngoài phòng, Ngô thị còn đang cùng Triệu gia tranh cãi, Triệu lão
gia tử rất tức giận, vài lần thiếu chút nữa đã đánh nhau với đám người
Trương gia, nhưng bị người nhà ngăn lại, sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
chỉ là đám người Ngô thị vẫn vị Triệu lão gia tử đánh trúng vài cái.
Trong lúc đó, Trương Sâm từ đầu đến cuối đều sợ, luôn mồm thừa nhận
sai lầm của mình, nhưng mấy lời nôn mửa đó khiến cho nhà Triệu Tương
Nghi nghe xong , cũng không có tha thứ cho hắn một lần.
Chờ Phát Tường tẩu tử nói mọi người có thể vào, Triệu gia đem băng ca
làm từ hai cây trúc để treo quần áo và quần áo cũ đã mang đến Trương gia
làm thành, mang vào phòng .
Mọi người cẩn thận đỡ Triệu Nguyệt Cầm nằm trên băng ca, lại đắp lên
người nàng thật nhiều tầng chăn vải bông, làm xong hết thảy, mọi người
liền đưa nàng ra ngoài.
“Hài tử. . . Hài tử của ta. . .” Trước khi đi, Triệu Nguyệt Cầm hơi thở
mong manh, cực kỳ suy yếu nói một câu.
Lúc này, đại gia mới nhớ tới Triệu Nguyệt Cầm vừa sinh một nữa oa.