Đám người Ngô thị không tiếp tục đôi co với người triệu gai nữa, chỉ
nhanh chân vây quanh trương Sâm hỏi hắn có bị làm sao không, bị thương
có nghiêm trọng không….
Triệu Tương Nghi đi theo phía sau lưng phụ thân, nhịn không được
quay đầu lại nhìn Trương Sâm , nàng thật hi vọng mình ném một lần có thể
làm cho hắn mất khả năng làm cha luôn cũng được .
Cứ như vậy, dưới tình thế hô cao đánh mắng, cũng đem được Triệu
Nguyệt Cầm đưa về Triệu gia an toàn.
Vừa về đến trong nhà, Lý thị đã bế tiểu Hoằng Tuấn đi ra nhìn xem có
chuyện gì, thấy mọi người đưa người về, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Đã
xảy ra chuyện gì?”
Triệu lão nhị bước đến bế tiểu Hoằng Tuấn, sau đó nhìn Lý thị lắc đầu:
“Cái gì cũng đừng hỏi, hài tử để ta lo, nàng mau cùng mẹ vào trong chăm
sóc Nguyệt Cầm đi.”
Lý thị biết tình hình không ổn, không nói nhiều , chỉ sờ đầu tiểu Hoằng
Tuấn, sau đó đi theo Phương thị vào trong, nhìn Triệu Nguyệt Cầm nằm
trên băng ca, sắc mặt trắng bệnh muốn dọa người, lại nhìn sang nữ oa
Phương thị ôm trong lòng, tâm nhất thời lạnh buốt.
Không cần mọi người nói, Lý thị cũng biết rõ, Triệu Nguyệt Cầm nhất
định là ở nhà chồng bị ủy khuất rất lớn.
Bởi vì trước kia Phương thị cũng đã nói, người đã mang thai, nên bà
không có biện pháp, chỉ cần nhà con rể không làm chuyện quá phận, thì
mấy chuyện như vặt lông gà vỏ tỏi nàng bà cũng sẽ không so đo, mà bây
giờ mọi người lại đưa Triệu Nguyệt Cầm về đây, cả hài tử cũng ôm về, chắc
chắn nhà chồng của Triệu Nguyệt Cầm bên kia đã làm cho Triệu Nguyệt
Cầm ủy khuất rất lớn.
Lát sau, Phương thị và Lý thị an bài Triệu Nguyệt Cầm ở khuê phòng
trước khi nàng xuất giá, còn Triệu Tương Nghi thì ngủ cùng phòng với ca
ca Triệu Hoằng Lâm một đêm, chờ ngày mai an bài tiếp.
Triệu gia hôm nay phải đối phó nhiều chuyện như vậy nên ai nấy đều đã
sớm mệt mỏi, chỉ có Phương thị và Lý thị dưới ngọn đèn đêm thức trắng