chăm sóc Triệu Nguyệt Cầm, mãi cho đến tận nửa đêm, tất cả đèn trong
Triệu gia mới thổi tắt hết.
Một đêm này, có nhiều người không thể nào mà ngủ được, đêm dài
đằng đẵng cùng bi thương.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi được edit tại Âm
Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Triệu Tương Nghi chợt nghe thấy tiếng
khóc nức nở không một tiếng động của Phương thị, không còn sự mạnh mẽ
lúc ở Trương gia hôm qua, bản tính lúc trước đã quay lại, chỉ nghe bà sụt
sùi nói chuyện, có thể là đang nói chuyện với Triệu Nguyệt Cầm.
Triệu Tương Nghi tự mình mặc quần áo, lúc đi ngang qua trù phòng thì
thấy Lý thị đang nấu nước nóng, Lý thị nhìn thấy Triệu Tương Nghi vội
vàng bảo nàng đi đánh răng rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, Triệu Tương Nghi mới đến phòng Triệu Nguyệt
Cầm, đã thấy Phương thị lệ rơi đầy mặt tự trách: “Đều do cha mẹ không tốt,
mới có thể đem con đẩy vào hố lửa như đại ngục kia…Con nhìn con xem,
tháng giêng xuất giá, vậy mà chưa tới một năm đã không nhìn rõ được bộ
dạng, người thì tiều tụy, gầy yếu…Lòng mẹ bây giờ đau như lửa đốt , vô
cùng khó chịu, Nguyệt Cầm a, cho dù con có tha thử cho mẹ thì mẹ cũng
không thể nào mà tha thứ cho chính mình được.”
Sắc mặt Triệu Nguyệt Cầm vẫn tái nhợt như trước, có điều cả người
cũng tốt hơn, chỉ mím môi không có tí huyết sắc nào của mình, không nói
một lời nào , nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Phương thị thấy thế nhanh chóng lau nước mắt, dặn Triệu Nguyệt Cầm:
“Con xem mẹ này, thật là hồ đồ, , hảo hài tử, đừng khóc, không sao rồi,
chúng ta đã về nhà, mẹ và nhị tẩu sẽ giúp con điều dưỡng thân thể, con
đừng có khóc nữa, đang ở cữ không thể khóc, sẽ có hại cho mắt.”
“Tiểu cô cô.” Triệu Tương Nghi trong lòng cũng khó chịu, cổ họng như
nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ nói ra được ba chữ này, thật
ra đã mấy tháng không gọi như vậy rồi, nhưng đối với Triệu Tương Nghi ,
khi đứng trước mặt tiểu cô, nhìn tiểu cô cả người tiều tụy, giống như cả hai
đã mấy đời không gặp.