Dù sao Triệu Nguyệt Cầm cũng là đương sự, vả lại chuyện lớn như thế
này, mọi người cũng không muốn giấu nàng, muốn nàng cùng bàn bạc.
“Ngày hôm qua các ngươi ngăn ta làm gì, mẹ con tên tiểu tử đều đáng
chết nếu không phải các ngươi ngăn cản ta, thì ta đã đánh chết hai tên súc
sinh bọn chúng rồi.” Tâm tình Triệu lão gia tử vẫn kích động từ hôm qua
đến giờ, bất bình nói.
Phương thị khuyên nhủ, bảo ông đừng có dọa Triệu Nguyệt Cầm và đứa
nhỏ sợ, Triệu lão gia tử đành nén lửa giận trong lòng, buồn bực không lên
tiếng.
“Cha , mẹ, chuyện đã đến nước này, con nghĩ đừng để Nguyệt Cầm
quay về Trương gia, nếu về đó, khẳng định bọn chúng sẽ lại giày vò Nguyệt
Cầm mất.” Triệu Tín Lương mở miệng nói.
Triệu Tương Nghi rõ ràng cảm giác được, khi phụ thân nói xong câu đó,
bàn tay của tiểu cô đang vuốt đầu nàng đột nhiên run run.
Đây cũng là chuyện nàng đã nghĩ đến sau khi trở về nhà
“Tín Lương nói đúng, ta bây giờ không muốn gặp nhất chính là đám
người Trương gia đó, nhà chúng ta nhất định đã định trước là oan gia với
nhà họ rồi…” Phương thị suy nghĩ một hồi , lại nhìn con gái mình nói,
“Chuyện này dù sao cũng là chuyện của Nguyệt Cầm, chúng ta đừng có
như lúc trước chuyện gì cũng làm chủ thay cho Nguyệt Cầm, hãy để con bé
tự quyết định. Nguyệt Cầm con có còn muốn quay lại Trương gia không, có
còn muốn ủy khuất ở với tên tiểu tử Trương gia đó hay là hào ly? Nếu như
con đồng ý hòa ly, việc này để cho cha mẹ và đại ca của con lo cho, con chỉ
cần ở cữ cho tốt là được, trước điều dưỡng tốt thân thể, cũng đừng hao tâm
tổn trí lo lắng , mọi chuyện đã có mọi người thay con làm.”
Triệu Nguyệt Cầm nghe xong liền trầm mặc
Cái loại này trầm mặc, làm mọi người phải nóng nảy theo, kể cả Triệu
Tương Nghi, nàng lo lắng nhìn tiểu cô, sợ tiểu cô nghĩ quẩn quay về
Trương gia, như vậy, cho dù nhà mẹ đẻ có nguyện 1y quan tâm thì tiểu cô
cũng sẽ bị giày vò đến chết mất.
“Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm , sao con không nói?’ Triệu lão gia tử gấp
đến độ muốn nói rằng, “Là do cha mang con về đây, con còn muốn về đó