Hơn nữa đối đáp với người ngoài rất có lễ phép, đối với đứa con mới
sinh của mình chăm sóc cực kỳ cẩn thận, Phương thị thấy Triệu Nguyệt
Cầm thương con, trong lòng ngày càng mâu thuẫn, theo lý thuyết đây là con
cháu Trương gia, đợi lúc Triệu Nguyệt Cầm và Trương Sâm hòa ly, đứa bé
này phải trả lại cho Trương gia, sợ rằng đến lúc đó, Nguyệt Cầm sẽ không
nỡ rời xa con mình đi? Nhìn bộ dáng Nguyệt Cầm vui vẻ ngồi chơi với con
gái , khi rời xa rồi không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây.
Nghĩ đến điều này, Phương thị chỉ muốn thay vì đau dài không bằng đau
ngắn, nên cùng Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện thẳng thắn với nhau: “Con
gái à, mẹ biết đứa bé này là con dùng cả nửa sinh mạng của mình để đổi lấy,
hơn nữa chẳng có người mẹ nào mà không yêu con mình cả, con cũng là
báu vật quý nhất của mẹ…Chỉ là, tình hình bây giờ rất cam go, chuyện của
con với Trương gia kia đã vỡ lở ra, mẹ và mọi người nhất định sẽ chiến đấu
vì con, cho đến khi con và tiểu tử kia hòa ly thành công mới thôi, mẹ sẽ
không để cho con quay lại cái nơi quỷ quái không thấy ánh mặt trời đó đâu.
Cho nên…đứa bé này, phải đưa trả nó cho nhà người ta, Nguyệt Cầm à, mẹ
nói câu này, con không thích thì đứng nghe, ‘đau dài không bằng đau ngắn’,
chờ sau khi làm đầy tháng cho nó rồi thì cũng nên đưa nó về bên nhà kia,
đỡ cho con và nó ở với nhau một thời gian dài, sẽ sinh ra luyến tiếc…”
Triệu Nguyệt Cầm mím chặc đôi môi không nói chuyện, chỉ nhìn con
mình, vuốt mặt nó.
Phương thị thấy bộ dáng này của con gái , cũng rất sốt ruột, liên tục trấn
an nói: “Con năm nay mới mười sáu, tuổi cũng không lớn, chờ sau khi con
khỏe lại rồi, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, lần này cha
mẹ sẽ chọn một cách kỹ càng, sẽ chọn một người thật tốt xứng đáng làm
chồng con, cho nên hãy buông đứa bé này ra, có nó con sẽ khó mà đi thêm
bước nữa, còn có một mình con sẽ không thể nào nuôi nó tốt đâu vả lại
chuyện này cũng không dễ dàng gì, nếu con yêu thích hài tử thì chờ sau khi
sức khỏe tốt rồi, sau đó lại sinh thêm một đứa khác, con còn trẻ mà…”
“Mẹ. . .” Triệu Nguyệt Cầm hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn bà, “Con
không bỏ được con bé…Con bé còn nhỏ như vậy, vừa mới mở mắt chỉ thấy
được quang cảnh mới này, con thương nó…Mẹ, con tân tân khổ khổ sinh ra