con bé, nó là đứa con mà con thà để mình đau chết để sinh ra , con thương
nó , mẹ đừng đem con bé đi được không, đừng đem con của con về Trương
gia mà, nó sẽ chịu khổ giống con mất.”
“Con bé chỉ là một đứa bé gái. . . Không phải là một đứa con trai, mẹ
chồng nhất định sẽ không thương…Mẹ, con không nỡ.” Triệu Nguyệt Cầm
ghé vào đầu vai của Phương thị khóc, đứa trẻ trong lòng dường như cảm
nhận được sự bi ai của mẫu thân, oa oa khóc rống lên.
Phương thị rơi nước mắt, mắt đỏ hoe, mấy ngày nay bà khóc rất nhiều
nên mắt sưng lên rất lớn.
Triệu Nguyệt Cầm vội vàng lau nước mắt, sau đó ôm con gái vào lòng
dỗ nín, Phương thị thấy thế rất đau lòng, tâm như bị ai đó nhéo một cái.
Tạm thời bà không nhắc đến chuyện trả hài tử với Triệu Nguyệt Cầm
nữa, thứ nhất thân thể của con gái bà hiện tại rất yếu, tâm tình không tốt để
tiếp nhận sự thật khốc liệt này, thứ hai đứa bé này mặc dù chảy trong mình
huyết thống của Trương gia, nhưng nó cũng là cháu ngoại của bà, là đứa
con do con gái bà sinh, nếu bà kiên quyết đưa nó về Trương gia, nói không
chừng cũng sẽ phải chịu khổ, không bởi vì mẹ của nó đã hòa ly với cha nó,
mà bà nội nếu thấy nó , không chừng sẽ nhớ đến con gái của bà mà nghiến
răng nghiến lợi, khẳng định vị bà nội kia sẽ hành hạ cháu gái mình cho hả
giận.
Còn nữa. . .
Nếu Trương Sâm tái giá, mẹ kế vô lương, số phận của đứa bé sẽ kham
ưu đến mức nào, còn nếu nhà bà đem đứa bé về bên đó đồng thời cắt đứt
quan hệ với bên đó, không phải là đẩy nó vào trong óố lửa sao, đây cũng là
nghiệp chướng à.
Phương thị bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, cuối cùng nắm chặt tay
Triệu Nguyệt Cầm an ủi: “Hảo, hảo, hảo, chúng ta tạm thời không đề cập
đến vấn đề này, bây giờ con nên điều dưỡng thân thể lại cho tốt, con của
con cũng chính là người nhà của chúng ta, là bảo bối trong nhà, mọi người
đều rất thương nó, con đừng có buồn.”
Triệu Nguyệt Cầm cốn nén không cho nước mắt rơi, nặng nề mà gật
đầu, sau đó vui mừng nhìn con gái đang ngủ trong lòng.