mong nàng bảo mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hắn, nàng và hài
tử.
Có điều Triệu Nguyệt Cầm lúc này làm như không phát hiện cái nháy
mắt của Trương Sâm, chỉ nhìn cả nhà nói: “Mọi người yên tâm, Nguyệt
Cầm chính là có một số chuyện cuối cùng phải nói với hắn mà thôi.”
“Nguyệt, Nguyệt Cầm…ý nàng là gì?” Vốn tưởng Triệu Nguyệt Cầm
muốn hòa ly với hắn là do gia đình nàng yêu cầu và tự chủ trương, nhưng
bây giờ hắn lại nghe chính Triệu Nguyệt Cầm nói ra lời bạc tình như thế
này , Trương Sâm cảm giác tim mình như bị dao đâm vào.
“Vật này ngươi đem về đi.” Triệu Nguyệt Cầm cầm một chiếc khăn lụa
kín đáo đưa cho Trương Sâm, khăn lụa này là món quà mà sau khi thành
thân không lâu Trương Sâm mua ở trấn trên mang về tặng cho nàng, lúc đó
nàng mừng rỡ vô cùng, ngoài tình cảm mãnh liệt lúc tân hôn ra, còn lại
trong cuộc sống ngày thường, Trương Sâm không có chăm sóc hay tặng bất
kỳ một vật gì cho nàng nữa.
“Nguyệt Cầm” Trương Sâm đột nhiên kích động, vì vậy cũng không có
bận tâm những người kah1c còn ở đây, “Nàng đừng nghe người nhà nàng
nói lung tung, nàng có suy nghĩ riêng của nàng, ta biết trong lòng nàng còn
có ta, cho nên nàng sẽ không nhẫn tâm hòa ly với ta phải không.”
Triệu Nguyệt Cầm thập phần tĩnh táo nghe Trương Sâm nói xong, cuối
cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lãnh đạm nói: ‘Không phải, là do ta muốn hòa
ly với ngươi , Trương Sâm , từ nay về sau hai người chúng ta không còn
quan hệ gì nữa.”