Song, biểu hiện lúc này của tiểu cô rất xuất sắc.
Mọi người trong nhà cực kỳ vui mừng nhìn biểu hiện rất tốt này của
Triệu Nguyệt Cầm, Phương thị thì nhịn không được xoay đầu chỗ khác mà
khóc.
“Nguyệt Cầm…Những lời nói này là thật ư?” Trương Sâm không dám
tin tưởng những gì mình nghe.
Triệu Nguyệt Cầm không trả lời hắn, ngược lại còn tự thuật nói, dường
như muốn đem tất cả cay đắng mà chính mình chịu nói ra vậy, cũng có thể
là muốn trả lại cho Trương Sâm toàn bộ đau khổ mình nhận, coi như đã
thanh toán xong tất cả món nợ giữa mình và hắn: “Ngày mười ba hôm đó,
cả nhà các ngươi nghe cũng không chịu nghe ta năn nỉ, kéo nhau đến thôn
bên ăn tiệc, để ta một mình ở lại trông nhà, khi đó ta khóc cầu các ngươi,
nghìn vạn lần không nên để lại ta ở nhà một mình, vạn nhất ta cùng đứa nhỏ
xảy ra chuyện th2i sao nhưng các ngươi có nghe? Sau khi các ngươi đi
không bao lâu, bụng ta liền đau, ta căn bản không kịp chạy ra ngoài gọi
người đến giúp, ta khóc lớn như thế làm sao mà các ngươi nghe không được
nhưng các ngươi lại ngoan tâm, ta kêu to như thế cũng không ngoái đầu
nhìn lại…”
“Ta, ta thực sự không có nghe…Nhưng tiểu muội hình như nghe được,
nhưng mẹ ta cứ nghĩ nàng đều giống như mấy lần trước đau bụng giả, cũng
sẽ không sinh nhanh đến vậy, cũng không…” Trương Sâm nói đến đây
dường như nhớ ra cái gì liền im lặng, nhưng mọi người nhìn hắn không dám
nói tiếp cũng đoán được, chỉ thấy Trương Sâm lại nói,”Lúc đó nàng kêu lớn
như vậy, tại sao, tại sao không có ai chạy đến giúp…”
Trương Sâm không hỏi thì thôi vừa hỏi đã làm cho Triệu Nguyệt Cầm
kích động: “Ngươi còn hỏi ta là vì sao ư? Bốn phí xung quanh làm gì có
hàng xóm, tất cả mọi người đều ở rất xa, hơn nữa tiết trời lạnh như vậy thì
có ai muốn đi ra ngoài nữa bước, họ đều ở trong nhà sưởi ấm, nào có nghe
được tiếng kêu khóc của ta mà có nghe được thì cũng cho rằng có người ở
trong nhà giúp đỡ, nào có ai rãnh rỗi ra ngoài nhìn xem? Vì sao các ngươi
không nghĩ đến điểm đó, cho người ở lại cùng với ta, cho dù không giúp
được thì cũng có thể giúp ta đi gọi bà mụ hoặc mẹ ta đến.”