Triệu Nguyệt Cầm nói xong những lời này liền khóc rống lên: “Ta một
người một mình căn ab3n không có kinh nghiệm, bụng đau như muốn nứt
ra, không có cách nào khác phải nằm im trên giường cố nén nước mắt, ta rất
sợ , ta còn cho rằng mình sẽ chết, khi đó ta đau đến mức không còn cảm
giác, nhưng lúc hài tử ngọ nguậy, ta mới thanh tỉnh lại dùng hết sức lực sinh
nó ra, ta muốn nó sống, ngươi có biết không.”
Triệu Nguyệt Cầm rống lên, sau đó che mặt khóc nức nở.
Mọi người đều kinh hãi, không ngừng phải vì Triệu Nguyệt Cầm nói ra
sự thật này, mà bởi vì bọn họ đã thấy được bộ dáng kiên cường của Triệu
Nguyệt Cầm, nhìn thấy chuyển biến lớn này của nàng cả nhà đều vui mừng
và cảm thấy kiêu ngạo.
Trương Sâm muốn dang tay ôm lấy nàng, lại bị Phương thị đẩy ra, sau
đó Phương thị tát hắn một cái rồi ôm chặc lấy Triệu Nguyệt Cầm: “Hảo hài
tử, đừng nói nữa đừng nói nữa, đều đã qua rồi. . .Tất cả là do cha mẹ không
tốt, là do cha mẹ không chăm sóc tốt cho con, gả con vào cái nhà như vậy…
Đừng khóc, cha mẹ sau này không bao giờ…bỏ mặc con nữa.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C. Chúc
các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
Triệu Tương Nghi nhìn tràng diện này, cả người như lạc vào một thế
giới khác, viền mắt nóng ướt.
“Súc sinh vô liêm sỉ” Triệu lão gia tử tức giận, gân xanh đều nổi cả lên,
“Khi dễ Nguyệt Cầm lúc đó hôn mê sẽ không biết nên mới gạt bọn ta nói
muội muội có ở nhà trông chừng, hóa ra đều là nói dối cả, ta là đầu heo nên
mới ngu ngốc tin cái chuyện ma quỷ các ngươi nói, mau cút ra khỏi nhà ta
ngay.”
Những người khác cũng bước đến nhấc hai tay của Trương Sâm, sau đó
kéo hắn ra khỏi phòng của Triệu Nguyệt Cầm.
Người Triệu gia đem Trương Sâm ném ra khỏi cửa nhà, tiện tay đem
quà tặng hắn đem đến ném ra ngoài trả cho hắn.
Giờ khắc này Trương Sâm cực kỳ chật vật, một thân nho sam [áo nhà
nho] bị bẩn không chịu nổi, còn có vài chỗ rách, búi tóc vốn được chải truốt
cẩn thận, lúc này đã rối, nhìn qua giống như một tên khất cái.