Ngày hôm sau, quả nhiên người Trương gia đến, Triệu gia cũng cho
người đi ra ngoài đàm chuyện hòa ly, cuối cùng hai nhà đến nhà Lý Chính
nhờ ông ta chủ trì công đạo.
Chuyện của hai gia đình này Lý Chính cũng biết một ít, chỉ là trong
vòng hai năm gần đây, chuyện Triệu gia đến xin làm hưu thư một lần rồi lại
một lần, khiến cho tâm của Lý Chính thổn thức không ngớt.
Hai nhà một ngày đạt thành hiệp định, chuyện hòa ly cũng đơn giản hơn
nhiều, rất nhanh, Lý Chính làm chủ, hai người Nguyệt Cầm và Trương Sâm
hòa ly thành công, ai nấy đều trở về cuộc sống độc thân ban đầu, điều này
làm cho cả Triệu gia thở ra một ngụm khí lớn, đồng thời cũng để cho người
Triệu gia lo lắng, rất sợ vì chuyện này mà cả đời của Triệu Nguyệt Cầm bị
hủy.
Chuyện còn lại, đó là hài tử mới sinh ra kia.
Phương thị bảo trì thái độ trung lập, Triệu lão gia tử muốn Trương gia
đưa đứa bé về nuôi, miễn ảnh hưởng đếm Triệu Nguyệt Cầm.
Nhưng Trương gia lúc này lại từ chối, kéo dài thời gian không chịu
nhận hài tử về nuôi, còn ngại đây là một đứa bé gái phải tốn tiền nuôi, nuôi
lớn cũng phải gả, cho nên mới chậm chạp không nhận.
Ngược lại việc làm này cũng thỏa mãn được ý nguyện của Triệu Nguyệt
Cầm, mẹ con liên tâm, nàng thật không muốn đứa con bé bỏng do chính
mình tân tân vạn khổ sinh ra phải đến nơi tối tăm không có ánh mặt trời kia
chịu khổ.
Cho nên nàng quyết định, đứa nhỏ sẽ do chính nàng nuôi dưỡng, mặc kệ
sau này khi nó lớn lên muốn đi nơi nào, nàng cũng sẽ đi theo nó.
Cho dù con đường sau này gặp nhiều khó khăn, nàng cũng sẽ không bỏ
rơi cốt nhục của mình.