biểu muội đã có tên chưa, hay là bây giờ chúng ta đặt một cái tên đi có
được không?”
Triệu Nguyệt Cầm nghe vậy sửng sốt một hồi , nụ cười trên mặt cũng
dần biến mất, lúc này nàng nhớ đến lúc còn ở Trương gia, nàng ôn nhu hỏi
Trương Sâm, sẽ đặt tên gì cho đứa nhỏ trong bụng, nhưng Ngô thị có dặn
Trương Sâm rằng đợi sau khi sinh hài tử ra xem phải xem là trai hay gái,
nếu là con trai thì lập đứa đặt tên đưa vào gia phả, còn nếu là con gái thì cứ
tùy tiện đặt một cái tên để phân biệt với mấy đứa nhỏ khác là được rồi.
Nàng ở Trương gia, chính là trải qua cuộc sống như thế.
Nhớ lại chuyện xưa, vết thương lòng một lần nữa nhói đau, nàng hận
người Trương gia, cũng hận chính mình đã từng ngu muội chịu đựng, mặc
cho Ngô thị giẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình và của nhà mẹ đẻ.
Lúc chịu đựng đau đớn để sinh ra đứa nhỏ, cũng là lúc oán hận trong
lòng nàng đã dâng cao, chưa bao giờ mà nàng lại hận Ngô thị và trương
Sâm đến vậy, phảng phất chỉ cần đứng cùng một chỗ với bọn họ thôi, nàng
cũng có thể kích động xông đến xé xác bọ họ vậy.
Bọn họ có thể không quan tâm đến nàng, nhưng bọn họ lại nhẫn tâm bỏ
rơi đứa nhỏ này.
Nàng không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa cho dù là vì con gái, nhưng
nàng sẽ không tiếp tục yếu đuối như lúc trước.
“Tiểu cô cô. . .” Triệu Tương Nghi lo lắng nhìn Triệu Nguyệt Cầm , nhẹ
nhàng nắm chặt tay tiểu cô .
Triệu Nguyệt Cầm cả người run lên, giống như dây đàn đã đứt, cảm
giác mình đã trải qua một giấc mộng , hít một hơi thật sâu, trên trán lấm
tấm mồ hôi.
“Gọi là Mẫn Mẫn đi.” Triệu Nguyệt Cầm mỉm cười nhìn con gái trong
lòng, “Tương Nghi, tiểu cô cô đúng là ngốc, ngốc đến không dùng được,
cho nên mới bị người ta khi dễ đến mức thảm hại như bây giờ ….Cho nên
từ giờ chúng ta hãy gọi đứa bé này là Mẫn Mẫn, cô không muốn nó sau này
lớn lên sẽ giống như cô ngu ngốc đến vậy, cho nên nó nhất định thông
minh, giống như Tương Nghi đấy.”