Triệu Tương Nghi nhìn biểu tình xuất thần trên mặt tiểu cô, lúc trước
tiểu cô không có phong vận [hấp dẫn] như vậy, nhưng so sánh với bộ dáng
nhu nhược trước kia thì bây giờ tiểu cô nhìn thật mỹ lệ đến động người à.
Đúng rồi, có câu nói ‘phụ nữ tự cường cũng khiến người ta động lòng’.
Nghĩ thông suốt, Triệu Tương Nghi cũng đem được tảng đá trong lòng
buông xuống, nàng tin tiểu cô một khi cố gắng thay đổi mình, thì sẽ không
còn ai có thể khi dễ tiểu cô được nữa.
“Mẫn Mẫn. . .” Triệu Nguyệt Cầm yêu thương nhìn con gái trong lòng,
“Mẹ luôn yêu con, còn có ông bà ngoại, đại cữu, nhị cữu còn có biểu ca,
biểu tỷ đều yêu con, Mẫn Mẫn tuyệt sẽ không cô đơn đâu.”
Triệu Tương Nghi cúi đầu che miệng lại, cố gắng không để mình rơi
nước mắt, sau đó chạy ra khỏi phòng hô to: “Con gái của tiểu cô cô gọi là
Mẫn Mẫn, Triệu Mẫn Mẫn “
Trong bếp , Phương thị nghe vậy lập tức đặt nồi xuống, chạy ra nắm
chặt tay Triệu Tương Nghi kích động hỏi: “Cái gì, con vừa nói cái gì?”
Ổn định lại tâm tình Triệu Tương Nghi cười nói: “Bà nội, tiểu cô cô đặt
cho tiểu biểu muội một cái tên rất hay, gọi là Mẫn Mẫn, muội ấy sau này sẽ
gọi là Triệu Mẫn Mẫn “
“Tiểu bất điểm, con không có cái vẻ nghịch ngợm thường ngày nhỉ, lại
còn đổi giọng nữa chứ, “Phương thị vừa nghe Triệu Tương Nghi nói cháu
ngoại mình là tên là “Triệu Mẫn Mẫn” mà không phải “Trương Mẫn Mẫn”,
trong lòng vui vẻ như nở hoa.
Triệu Tương Nghi lắc đầu nói: “Bà nội, bà nội, con không phải là tiểu
bất điểm, trong nhà còn có tiểu Hoằng Tuấn, có tiểu Mẫn Mẫn, con bây giờ
cũng được xem là lớn rồi nên phải chiếu cố hai đứa nhỏ.”
“Ghê chưa” Phương thị vui vẻ gập cả người, đi thẳng đến đại phòng
kêu, “Tín Lương, con mau ra đây nghe này, nghe con gái con nói lời hay
thật trôi chảy chưa này.”
Triệu Tín Lương vừa đi ra thì Triệu Hoằng Lâm cũng đặt bút xuống đi
theo cùng, nhìn Triệu Tương Nghi dịu dàng nói: “Hôm nay dậy sớm như
vậy, đã thế mới sáng ra đã hét to lên, không sợ bị đứt giọng sao, hôm qua ca
ca dạy con mấy chữ con còn nhớ không?”