Trương gia về đây để làm gì hả.”
“Con biết, nhưng mà mẹ, con tạm thời không có muốn tái giá.” Triệu
Nguyệt Cầm mỉm cười trả lời một câu.
Nhưng Phương thị vẫn như cũ nói: “Ơ hay, con hãy nghe mẹ nói hết
đã.”
Vì vậy mọi người tiếp tục nghe Phương thị nói tiếp: “Người này điều
kiện đều tốt, tuy nói không giàu có gì, nhưng toàn gia đồng lòng, không sợ
không kiếm được tiền, rất giống với nhà chúng ta. Hơn nữa nhân phẩm, tính
tình bọn họ đều tốt mẹ đã tìm hiểu rồi, tuyệt đối không có giả, mẹ xem
trọng là con trai nhà đó, người thành thật lại biết chăm sóc, còn chưa lấy
người vợ nào đồng thời mẹ còn nói bà mối về hoàn cảnh của con để bà ấy
truyền lời bên đó…”
“Mẹ có nói chuyện con từng lấy chồng và đã sinh được một đứa con
không?” Triệu Nguyệt Cầm xen miệng hỏi.
Phương thị gật đầu, nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại: “Cũng đã nói rõ
với bà mối, việc này mà giấu diếm cũng không tốt, chỉ định tìm hiểu qua
loa thôi…Đều là do mẹ không tốt, gả con sang một cái gia đình như vậy,
không duyên không cớ bị hành hạ…Nếu sớm biết thì mẹ đã chọn nhà này ,
cuộc sống của con cũng thay đổi lớn. Có đôi khi nghĩ đến việc này mẹ càng
thêm khó chịu, con mới có mười sáu tuổi, tuổi còn trẻ lại phải chịu nhiều
khổ nạn.”
“Mẹ, con gái không có lấy một tia oán trách. . .” Triệu Nguyệt Cầm nhẹ
nhàng nắm tay áo Phương thị, an ủi.
“Vậy đối phương đáp ứng rồi sao?” Đúng lúc này, Triệu Tương Nghi
đột nhiên hỏi , Lý thị bật cười, búng cái chóc lên trán Triệu Tương Nghi,
trêu ghẹo, “Cái con nha đầu này, sao hôm nay lại bướng bỉnh thế, có nói
nhiều với con thì con có hiểu không.”
Triệu Tương Nghi làm bộ ngượng ngùng cười cười, mọi người thấy thế
đều vui vẻ trêu chọc tiếp, nhất thời, lo lắng trong lòng mỗi người đều tiêu
tán không ít….
“Mẹ cũng rất giật mình, bọn họ cư nhiên đồng ý” Phương thị vạn phần
cao hứng nói, “Con trai nhà bọn họ tuổi tác cũng đã lớn, hẳn là hoàng hoa