Chương 107: Dọn vào nhà mới, đón năm mới
Hơn một tháng sau, nhà mới của Triệu gia mới xây xong.
“Mẹ, lửa quá lớn, nấu canh gà phải nấu lúc lửa nhỏ mới ăn ngon.” Triệu
Nguyệt Cầm vừa dùng dao cắt nhanh rau dưa trên thớt, vừa quay đầu lại nói
với Phương thị.
Phương thị cũng nghiêng đầu nhìn con gái: “Ái chà, bây giờ biết làm
món ngon rồi nên mới đi nhắc nhở mẹ, con nên nhớ con nấu ngon như vậy
cũng là do mẹ trách mắng con đó, cẩn thận đừng để cắt trúng tay.”
“Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm , Mẫn Mẫn đói bụng, muội mau cho nó
uống sữa đi.” Triệu Tín Lương ôm Triệu Mẫn Mẫn trong lòng vì khóc mà
mặt đỏ bừng lên, vừa chạy đến cửa phòng bếp liền gọi Triệu Nguyệt Cầm.
“Đến đây” Triệu Nguyệt Cầm vội bỏ dao xuống, lau tay lên tạp dề, sau
đó mới đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa nói, “Mẫn Mẫn rất ngoan, có đói
thì chờ đến giờ mới khóc, sao lúc này lại khóc đòi ăn nhỉ.”
“Đại ca, con bé không có đói bụng, là tiểu đấy.” Triệu Nguyệt Cầm vuốt
ve khuôn mặt của con gái, bế con vào phòng cho uống sữa, nhưng làm đủ
mọi cách con bé vẫn không uống, ngược lại còn uốn éo cả người dưới giống
như là khó chịu, nàng vừa nhìn là biết con gái lại tiểu.
Triệu Tín Lương sờ trán nói “A? Ta sờ thấy tã của nó ướt, còn tưởng nó
đói bụng.”
“Ái chà” Phương thị vừa nhóm lửa vừa cảm thán , “Tín Lương , con hẳn
là không biết hài tử vừa mới sinh rất hay tiểu , trước đây Hoằng Lâm và
Tương Nghi đều do mẹ , Nguyệt Cầm còn có vợ lão nhị chăm, lúc tụi nó
tiểu thì toàn do bọn mẹ giúp không, nên con phải biết hài tử mỗi ngày trừ
khóc vì đói ra còn khóc vì tiểu ướt tã đấy con.”
Lúc này, Triệu Nguyệt Cầm từ trong phòng đi ra, đem con gái nhét vào
trong lòng Triệu Tín Lương lại một lần nữa: “Đại ca, huynh giúp muội