đình này khinh bỉ, cho nên hai người họ cũng bị người ta ghét bỏ.
Nghĩ đến điểm ấy, trong lòng Triệu Tương Nghi có chút khó chịu, mặc
dù Triệu tương Liên và Triệu Hoằng Nhân trước đây rất quá phận, nhưng
bọn họ dù sao vẫn là hài tử, bởi vì quan hệ của cha mẹ mà bị liên lụy, cho
nên mới bị tổn thương đáng như thế.
Vì vậy, nàng chủ động bước đến bắt chuyện rồi dẫn họ đi chơi, cũng
cho cả hai nhiều đồ ăn vặt.
Phương thị và Lý thị đều thu hết vào trong mắt, trong lòng thầm khen
ngợi Triệu Tương Nghi là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện….
Chờ các nam nhân trong nhà trở lại, Phương thị tiếp tục dẫn mọi người
hoàn thành tục lệ, sau đó mới để cả nhà ngồi xuống dùng cơm tất niên.
Cho nên bất kể là người lớn hay là con nít đều vui vẻ ngồi xuống bàn,
trên bàn bày đầy rượu thịt cùng rượu, so với niên quan năm ngoái còn tốt
hơn biết bao nhiêu lần.
Cả nhà nâng chén, chúc mừng năm mới, cũng chúc nhau những lời chúc
cát tường, trên mặt ai nấy đều hồng hồng, trông rất đẹp.
Triệu Nguyệt Cầm cũng uống rượu, trên mặt tràn đầy nước mắt, chỉ là
hơn phân nữa là do vui mừng, nàng cảm ơn mọi người trong nhà đã chăm
sóc mình , kể cả Triệu Tương Nghi nàng cũng cảm ơn, mọi người thấy thấy
thế vừa đau lòng vừa mừng.
Toàn bộ Triệu gia trên dưới, hôm nay là đèn đuốc sáng trưng, xanh
xanh, đỏ đỏ, Triệu Tương Nghi vạn phần thỏa mãn địa nhìn khuôn mặt vui
vẻ của mọi người, cũng tin tưởng rằng, cuộc sống của mọi người sau này sẽ
ngày càng tốt hơn.