Bất kể là Triệu Mẫn Mẫn hay là tiểu Hoằng Tuấn, đều nguyện ý bám
dính nàng, nàng còn không biết rằng mình có duyên với con nít như thế đấy.
Lúc này, tiểu Hoằng Tuấn vừa thấy Triệu Tương Nghi vội nhướn người
đòi nàng chơi cùng với nó, dãy giụa đòi Lý thị bỏ nó xuống.
Lý thị ôm tiểu Hoằng Tuấn cười đến hăng hái: “Nhìn này, chân còn
chưa cứng mà đã muốn nhảy xuống đất mà chạy rồi.” Nói xong liền đem
tiểu Hoằng Tuấn chuyển qua cho Triệu Tương Nghi ôm.
Triệu Tương Nghi vừa ôm được tiểu Hoằng Tuấn: “Tiểu tử kia, nhớ tỷ
tỷ không? Nhớ Mẫn Mẫn không?”
“Dương. . .” Tiểu Hoằng Tuấn cười rất là vui mừng, Triệu Tương Nghi
không hỏi tiếp nữa chỉ sờ đầu thằng bé ,lòng nói, thằng nhóc này kỳ thực
không phải nói “Nhột” mà là “Nhớ”*
* Nhột ( yang ) , Nhớ (xiang) ; hai từ này phát âm gần giống nhau
Triệu Tín Lương vừa nghe thế, vui vẻ cười ra tiếng: ” Hoằng Tuấn , hài
tử này nói ‘nhớ’ kìa.”
Lúc này, Triệu Hoằng Lâm từ trên lầu hai đi xuống, vừa thấy mọi người
liền chào hỏi cùng chúc tết, sau đó vười nhìn mọi người: “Cha cháu cứ vậy
đấy, mấy ngày nay cứ như là con nít vậy.”
Mọi người nhìn Triệu Hoằng Lâm lộ ra vẻ ổn trọng như người lớn, lại
nhìn Triệu Tín Lương vui vẻ ừười như con nít, nếu không phải hai người
này nhìn bên ngoài khác nhau quá nhiều, mọi người còn tưởng rằng Triệu
Hoằng Lâm chính là lão cha còn Triệu Tín Lương là con trai nữa là.
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh sáng ấm áp chiếu lên từng người, Triệu
Tương Nghi vui vẻ cảm thán.
“Tất cả mọi người vào trong đi, còn đứng ngây ngốc ngoài này làm gì,
trời rất lạnh đấy.” Triệu Tín Lương vừa chào hỏi những người khác, vừa
dẫn đầu đi vào nhà.
Nhị phòng rất thoải mái đi theo vì nhị phòng xưa nay giao hảo rất tốt
với đại phòng, còn nừười bên tam phòng hơi khó chịu, Triệu Hoằng Lâm
thấy thế cũng là khách khí nói: “Tam thúc, mời vào.” Sau đó, cũng hơi mất
tự nhiên nói mấy câu chân thành, “Đều là người một nhà, mọi chuyện đã