Chương 9: Thông gia đến
Đã là cuối tháng tám , trong tiết cuối thu, nước sông lạnh tựa như băng.
Nếu đem tay ngâm trong nước chắc chắn sẽ bị đông lại.Hai huynh muội
Triệu Tương Nghi đi theo Tề gia hai huynh muội câu cá trở về, trên đường
đi nhạc a a [1] , không khí hòa thuận hòa thuận vui vẻ .
Triệu Hoằng Lâm hí mắt cười, một tay nắm bàn tay nhỏ của tiểu muội,
tay kia lắc lắc giỏ trúc đang cầm, bên trong có đến bốn, năm con cá trích dài
bảy tấc, vừa lúc đem về có thể nhờ cô cô Triệu Nguyệt Cầm nấu thành một
nồi canh, cấp cho tiểu muội một bữa ăn ngon lành.
Trong tay Tề Sâm cũng cầm một cái giỏ trúc, cá bên trong so với cá
trong giỏ của Triệu Hoằng Lâm nhỏ hơn một chút nhưng số lượng lại nhiều
hơn. Kỳ thật những con cá lớn đều là Triệu Hoằng Lâm xin Tề Sâm cho
hắn, hắn đem số cá nhỏ rất nhiều kia trao đổi với Tề Sâm. Tề gia bọn họ tuy
nghèo khó nhưng có thể nói so với Triệu gia đông người thì tốt hơn rất
nhiều, hai huynh muội Tề Sâm bình thường ăn mặc so với hai huynh muội
Triệu Tương Nghi đều tốt hơn chút, cũng không tham gì mấy con cá, mà rất
thoải mái trao đổi với Triệu Hoằng Lâm .
Tề Uyển Dao mới bảy tuổi thường ngày đi theo mẫu thân học may vá,
trù nghệ, làm việc nhà, cũng không có buồn bực gì, vì sáng sớm được
trưởng bối cho phép đi ra bờ sông câu cá, được đi chơi rất là thích, cho nên
tâm tình hết sức tốt, lúc nào cũng cười trêu ghẹo Triệu Tương Nghi, mấy
đứa trẻ vừa đi vừa cười, làm cho không khí lạnh cuối mùa thu mang vài
phần ấm áp.
Về đến cửa nhà, Tề Uyển Dao ngọt ngào nói cảm tạ với hai người Triệu
Hoằng Lâm và Triệu Tương Nghi, còn nói: ” Lần sau còn có việc hay như
thế này, có thể đến đây kêu muội và ca ca đi chung, muội mỗi ngày đều ở
nhà cùng mẹ học này học nọ, sớm buồn muốn điên rồi.”