này … “Nói xong, đem những chuyện thú vị lúc nhỏ của Triệu Tín Lương
ra kể, chính là khiến cho hai huynh muội đều vui vẻ. .
Cơm trưa có mùi canh cá thơm ngào ngạt, tất cả mọi người đều ăn nhiều
hơn bình thường, tuy vẫn dùng lương thực phụ nhưng tất cả mọi người đều
ăn say sưa ngon lành, cười cười nói nói , hòa hợp êm thấm.
Dương thị vốn là vừa nghe cơm trưa có cá để ăn, liền liếm lấy mặt cười
hi hi nói là muốn giúp đỡ Triệu Nguyệt Cầm làm cơm trưa , kỳ thật chính là
muốn ăn vụng, hơn nữa còn nhân cơ hội lặng lẽ cắt xén , cho con gái của
nàng ta nhiều thêm một chút canh cá, thịt cá .
Triệu Nguyệt Cầm tuy rằng nhát gan, tâm cũng nhỏ, đã sớm nhìn ra tâm
tư của Dương thị, nhưng là nói ra ngoài miệng cũng rất mất mặt, không
dám nói Dương thị. Chỉ đành ngập ngừng kiếm cớ nói Dương thị thân thể
không tốt, không cần nàng ta bận tâm đến việc này. Mà buổi sáng Dương
thị cũng đã nói qua là thắt lưng nàng ta bị đau, lúc này trên mặt nàng ta
ngượng nghịu, không thể làm khác hơn đành mặt dày nói rằng hông của
mình tốt lắm rồi .
Trùng hợp là bị Phương thị nhìn thấy, tức thì đối với Dương thị tức
giận, cuối cùng bảo nàng ta đi chẻ củi, Dương thị lại ồn ào nói thắt lưng
mình bị đau, Phương thị cũng không thèm để ý tới, dứt khoát châm chọc
nói : “Vừa rồi cũng không biết là ai nói, thắt lưng của mình đã tốt lên rồi, có
thể giúp đỡ làm cơm trưa! Nếu không còn việc gì nữa , sao không đi chẻ củi
đi!”
Cứ như vậy, Dương thị thấy không có lợi, trái lại còn bị bắt đi chẻ củi
nữa, lúc này liền ở trên bàn cơm kêu đau đầu, lại ồn ào nói thắt lưng bị đau.
Phương thị chỉ vào Dương thị nói là tham ăn, khiến cho mọi người chưa
ăn gì đã hết đồ ăn, bà sớm đem nồi canh cá lớn chia ra làm nhiều phần. Một
phần cho vợ của Triệu lão nhị là Lý thị dùng, vì nàng ấy còn ở trong tháng
nên cần được bồi bổ . Một phần cho hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm, cá
là do bọn hắn câu được, đương nhiên bọn hắn phải được phần nhiều hơn,
còn lại một phần lớn đều phân chia cho những người còn lại ăn cơm trưa .
Dương thị vừa thấy nồi canh cá lớn như vậy chưa gì đã hết một nữa,
nhất thời mất hứng, cầm chiếc đũa lên gõ âm dương quái khí nói : “Này