đã đi theo rồi, chuyện này rất nguy hiểm à! Mẹ, ngài đem phần canh cá của
con giữ lại đi, đến tối lại lấy ra hâm nóng cho Tương Nghi uống .”
“Không sao hết, nhị thúc, thúc cũng ăn đi , con cùng tiểu muội ăn chung
một phần là được rồi. Chỉ mấy con cá mà thôi, ăn hết thì ngày mai con và
tiểu muội sẽ đi câu tiếp .” Triệu Hoằng Lâm tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu
chuyện mà cười, ý bảo là Triệu lão nhị không cần tiết kiệm làm chi, cứ ăn
đi .
Kỳ thật chỉ là mấy con cá mà thôi, ở gia đình nhà nông cũng chẳng phải
là vật hiếm lạ gì, mọi người nếu muốn ăn , cũng có thể ra sông bắt lấy.
Chẳng qua bây giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết rất lạnh, hơn nữa còn đang
là ngày mùa, tất cả mọi người không ai nguyện đi ra sông mà bắt cá, cho
nên mấy con cá trong mùa thu đông này được xem như là vật hiếm lạ .
Triệu Tương Liên ngửi thấy mùi thơm của canh cá, linh hồn nhỏ bé
cũng sớm đánh mất, lúc này thấy người lớn trong nhà không động đậy, liền
nhịn không được, vùi đầu ngay chén của mình, uống đến vang ra cả tiếng.
Dương thị vừa nhìn thấy, tức giận đánh mạnh lên lưng Triệu Tương
Liên, suýt nữa khiến cho nàng bị sặc chết.
Một chén canh cá lớn cứ như thế văng tung tóe ra cả bàn, Phương thị
vừa định phát hỏa, đã thấy cách cửa nhà không xa là một chiếc xe trâu đang
chạy đến, nhìn kỹ mới phát hiện người ngồi trên xe không phải ai khác
chính là người nhà mẹ đẻ của Lã thị!
Tâm nhảy lên một cái, Phương thị cũng chẳng còn tâm tình đi giáo huấn
Dương thị nữa, vội vàng tung sở trường thọt bạn già của mình xuống , nhỏ
giọng nói : “Này, ông nhìn xem, buổi sáng mới nhắc tới, bây giờ đã đến đây
rồi.”
Hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm cũng là nghe thấy được, theo tiếng
xe mà nhìn ra, đúng là nhìn thấy bà ngoại Lưu thị mang theo tiểu di Lã Kim
Hoa đi về phía nhà mình.
Quay đầu lại, Triệu Tương Nghi ngửi thấy mùi thơm trong chén canh cá
còn nóng, hai mắt liền nheo lại. Kiếp trước nàng cực kỳ ghét ăn món nào có
thịt cá, bất kể nấu như thế nào, mỹ vị ngon ra sao, nàng chung quy không ăn
được thịt cá vì mùi tanh nồng ở bên trong .Nhưng kiếp này, liên tiếp hơn ba