trong quý phủ một chốc rồi đi, cha con tôi không để ý đến mấy loại tiểu tiết
này, ngài không cần nghĩ mình tiếp đãi không tốt với chúng tôi…”
Mạc lão bản thị không biết một chút hiểu lầm của Triệu gia và Bùi gia
ngày trước, vì vậy chỉ xua tay cười nói: “Ta nói Tín Lương lão đệ a , mấy
ngày không gặp giờ đệ một câu ‘thân phận’ với chả ‘thân phận’ , sao hôm
nay lại làm như xa lạ thế?” Lại nói tiếp , “Cha con đệ hôm nay ký đã tới
quý phủ, ta đương nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt, sao có thể để cho ba
cha con tùy tiện ngồi chơi rồi đi như thế được? Đi thôi, chúng ta mau vào
trong, người họ hàng kia của ta rất có hứng thú với hương liệu nhà đệ, cũng
rất muốn gặp cả nhà đệ một lần, tất cả mọi người đều tò mò gặp, yên tâm đi,
bọn họ chính là người tốt, không phải là cái dạng giàu có khinh người đâu,
ba người đừng sợ, cứ tự nhiên như bình thường.”
Triệu Tín Lương nghe Mạc lão bản nói như vậy, ở trong lòng càng để ý
hơn, thầm nói lần này thật sự tránh không được. Vì vậy đành thầm tìm kế
sách để ứng phó.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ^^)
Không lâu sau, nhóm người đi qua một hành lang dài đã đến trước đại
sảnh, Triệu Tương Nghi ngẩng đầu từ xa nhìn lại, người ngồi bên trong mặc
xiêm y sang trọng đầy quý khí của một chủ tử đang cười nói với nhau , nha
hoàn, bà tử vây quanh hầu hạ, đại sảnh lập tức tràn đầy hoa hoa ảnh ảnh, chỉ
cần từ xa nhìn tới, cũng cảm thấy đủ loại y phục đầy màu sắc trộn lẫn lại
một chỗ, tiếng cười nhu hòa vang lên, làm cho người ta phải chói cả con
mắt.
Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây nàng nhìn thấy tràng diện này, rốt
cuộc cũng thấy được bức tranh tiếp khách của một gai đình giàu có của thời
đại này là như thế nào rồi.
“Tín Lương lão đệ a, đều là người trong nhà, họ rất dễ gần, đệ đừng có
tỏ ra sợ sệt như thế.” Mạc lão bản cuối cùng đã nhận ra Triệu Tín Lương có
điểm gì đó không thích hợp, nhưng cho rằng Triệu Tín Lương chưa bao giờ