thấy qua buổi gặp mặt lớn như thế, nên ông cũng không có nghĩ sâu xa gì,
chỉ lên tiếng khuyên vài câu.
Nhóm người tiếp tục hướng đại sảnh đi tới, lúc sắp tới, đã thấy mấy nha
hoàn chạy ra tiếp đón, trên mặt ai nấy đều cười tươi như hoa, các nàng mặc
đủ loại trang phục làm nổi bậc lên tuổi xuân của mình.
Còn không đợi cho Triệu Tương Nghi cẩn thận đánh giá trang phục
cùng dung mạo của các nàng, lại nghe ở phía sau truyền đến hio5ng nói vừa
quen thuộc vừa xa lạ mang theo hưng phấn: “A, là các ngươi .”
Bị một giọng nói cắt ngang, mọi người liền dừng lại bước chân, quay
đầu lại nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo
ngoài được thêu tinh tế, tóc đen được chải gọn gàng búi sơ lên, cuối cùng là
dùng một kim ngọc quan giữ lại, cho dù không có kim ngọc quan giữ lại thì
trên người thiếu niên này vẫn phảng phất một tia quý khí bẩm sinh.
Triệu Hoằng Lâm vừa thấy được thiếu niên trước mắt này là ai, lập tức
cảnh giác kéo Triệu Tương Nghi ra sau lưng mình, còn Triệu Tương Nghi
thì ngẩng đầu nhìn đại ca mình, trong lòng biết đây là do đại ca khẩn
trương.
“A, hóa ra là Tử Quân nha, sao lại không ở trong đại sảnh mà chạy ra
ngoài thế, bên ngoài rất lạnh đấy.” Mạc lão bản nhìn thấy là cháu ngoại trai
của mình nhất thời nở nụ cười.
Do trước đó, Bùi Tử Quân nhìn thấy là một nhà Triệu thị đến đây nên
liền kinh hỉ chạy ra ngoài, nhưng đến khi đối mặt lại có chút sợ, hắn sợ hai
huynh muội Triệu Tương Nghi không để ý đến hắn…Nhìn thấy thần tình
trên mặt hai huynh muội không khác nhau là mấy, tâm có chút mất mát, một
thời gian dài như vậy không đến Triệu gia thôn tìm bọn họ chơi là có
nguyên nhân, là do tiểu di của hắn nói với hắn rằng, người Triệu gia kì thực
không thích hắn , chơi với hắn là vì bọn họ coi trọng tiền tài nhà hắn mà
thôi.
Hắn vốn không tin, liền phái Nguyên thư đến Triệu gia thôn điều tra ,
nhưng sau khi người của hắn về báo lại cho hắn biết, người Triệu gia thấy
Bùi Tử Quân không có tới, nên không cho những hạ nhân như họ vào cửa,
thái độ rất là ác liệt.