rồi, cho dù không có mẫu thân cũng không sao, nếu giống như lúc trước, có
loại mẫu thân như vậy thà không có còn hơn.
Những người còn lại trong phòng, ngoại trừ nha hoàn, bà tử còn có các
đại chủ tử thì chỉ còn mình Bùi Tử Quân xem như là tiểu chủ tử.
Đứng bên cạnh Ông thị là một bà tử mặc áo bông tím, trong tay ôm một
tiểu hài tử, khoảng chừng ba tuổi, hai mắt đen nhìn mọi người trong phòng,
thình thoảng còn cười với Ông thị, còn bà tử kia chắc hẳn là nhũ mẫu của
cô bé đó rồi.
Mà bên người Trần thị cũng có một hài tử , được đám bà tử, nha hoàn
vây quanh, nhìn qua có lớn hơn cô bé ia một chút, bộ dáng này chừng sáu,
bảy tuổi, nhìn khuôn mặt nàng cùng Trần thị có vài phần giống nhau, đây
hẳn là con gái của Trần thị đi.
Ba cha con Triệu Tín Lương được an bài ngồi ở vị trí bên cạnh đại gia
này, mấy nha hòan khác sớm dâng trà cùng bánh kẹo lên, Triệu Tương Nghi
mới nhìn sơ qua thôi, đã thấy mấy món này nhìn rất ngon miệng.
Mọi người ngồi trong đại sảnh vừa nói vừa cười, mặc dù bên ngoài rất
lạnh, nhưng trong phòng khác vì có đốt than để sưởi ấm, nên bên trong ấm
áp như màu xuân không chút lạnh.
Mặc dù bầu không khí ấm áp như mùa xuân, nhưng ba cha con Triệu
Tín Lương lại rất lo lắng, mặc dù Mạc lão bản lúc nào cũng đối Triệu Tín
Lương cười cười, nói với hắn vài câu, nhưng họ là thân thích còn Triệu Tín
Lương chỉ là người ngoài, còn nữa thân phận bất đồng, ba cha con ngồi
trong đại sảnh xa hoa này, ít nhiều có chút xấu hổ cùng khó chịu.
Thế nhưng ông trời làm như biết khó chịu trong lòng Triệu Tương Nghi,
chỉ thấy từ bên ngoài đại sảnh có một nam hài khoác một bộ áo lông cừ
màu hồng tím, ước chừng cùng tuổi với Triệu Tương Nghi, nam hài này
khỏe mạnh và năng động, không giống như Triệu Hoằng Lâm và Bùi Tử
Quân tuấn tú cùng ổn trọng, ngược lại nam hài này mang vẻ bướng bỉnh và
hoạt bát.
Hắn vừa chạy vào đại sảnh không có chú ý đến có một nhà ba người
Triệu Tương Nghi ở đây, tức khắc nhìn thấy Bùi Tử Quân và tiểu cô nương
đứng bên cạnh Trần thị liền nói: “Bên ngoài, có rất nhiều tuyết, hao mai đều