Tín Lương , bọn nhỏ Mạc gia liền gọi Triệu Hữu Căn là tiểu thúc thúc còn
Triệu tín Lương là đại thúc thúc.
“Hơn nữa, con gái của Triệu đại thúc thúc khẳng định không phải là tiểu
muội muội của con, vừa nãy Triệu đại thúc thúc có nói cô bé năm nay cũng
vừa năm tuổi, không chừng người ta lớn hơn con chưa biết chừng.” Trần thị
cười nói thêm.
Ông thị thấy thế cũng rất hứng thú, cười hỏi Triệu Tín Lương: “Chẳng
biết khuê nữ nhà huynh ngày tháng năm sinh là ngày nào, Thiểu Kì sinh
vào ngày tám tháng bảy đó.”
Triệu Tín Lương thấy thế cũng là cười cười, khoát khoát tay: “Vậy là
hơn khuê nữ nhà ta mấy tháng rồi, Tương Nghi sinh ngày mười hai tháng
mười.”Mọi người vừa nghe thế, liền rõ.
Được Trần thị giới thiệu qua, Mạc Thiểu Kỳ đã hiểu, người mà cha
mình ngày thường hay nhắc tới chính là nhi tử của Triệu đại thúc thúc –
Triệu Hoằng Lâm, nói y thông tuệ, hiểu chuyện làm sao, rồi còn chăm chỉ
đọc sách như thế nào, lúc đó hắn còn hiếu kì xem Triệu Hoằng Lâm là
người như thế nào, hôm nay nhìn thấy, cẩn thận nhìn kỹ lại thì cũng không
thấy y có chỗ nào hơn người.
Vì vậy Mạc Thiểu Kỳ vòng ra phía trước Triệu Hoằng Lâm hỏi một câu:
“Ngươi là Triệu Hoằng Lâm ? Lão cha nhà ta thường hay nhắc đến ngươi,
bây giờ chúng ta ra ngoài chơi đi, ngươi có biết ném tuyết không?”
Lời này không giống như là ở mời Triệu Hoằng Lâm đi ra ngoài chơi,
mà là giống như mời là Triệu Hoằng Lâm đi ra ngoài quyết chiến.
Triệu Tương Nghi nghe xong ở trong lòng cũng đổ mồ hôi, bất đắc dĩ
nhìn thiếu gia nhà giàu này, thật không biết hắn lấy ra bao nhiêu sức lựa mà
khiêu chiến với ca ca nàng đây.
Triệu Hoằng Lâm nhưng thật ra cũng rất thong dong chậm chạp đứng
dậy, nhìn thẳng Mạc Thiểu Kỳ, sau đó mỉm cười nói: “Tốt, có cái gì mà hài
tử nông thôn bọn ta chưa chơi qua?”
Mạc Thiểu Kỳ hiển nhiên hơi kinh ngạc, tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài
tử, đối mặt với Triệu Hoằng Lâm mười tuổi, hắn lúng túng xấu hổ đứng