dậy: “Là chính ngươi nói như vậy. . . Trò chơi của ta không giống như hài
tử nông thôn các người đâu.”
Những người lớn trong đại sảnh vừa nghe như thế, vội chuyển chủ đề,
“Được rồi, được rồi, mấy đứa ở trong nhà thì chịu không được, chi bằng đi
ra ngoài chơi đi, để mấy người già như bọn ta tiếp tục trò chuyện là được
rồi.” Người nói là Mạc lão bản.
Mọi người nghe thế lập tức cười to.
Triệu Tín Lương dặn dò Triệu Tương Nghi trước khi đi , còn bảo Triệu
Hoằng Lâm phải trông chừng muội muội, Triệu Hoằng Lâm đáp ứng. Vì
vậy Bùi Tử Quân, Mạc Thiểu Kỳ, còn có tỷ tỷ của Mạc Thiểu Kỳ là Mạc
Nhã Như, cùng với hai huynh muội Triệu gia, giống như một làn khói mà
chạy ra khỏi đại sảnh.
Vốn con gái nhỏ của Ông thị la hét đòi đi theo, nhưng vì còn quá nhỏ,
mọi người không cho đi, con bé liền mếu máo .
Cuối cùng, mấy nha hoàn , bà tử muốn đi theo trông chừng các thiếu
gia, tiểu thư nhưng bị Mạc Thiểu Kỳ không cho, chỉ nói là có mang theo gã
sai vặt theo rồi, không cần nữ giới đứng một bên làm phiền.
Hắn vừa nói, làm cho mọi người trong đại sảnh phải cười, bầu không
khí chậm rãi chuyển biến.