“Là như vậy sao” Hai mắt Bùi Tử Quân sáng ngời, “Bây giờ chúng ta
đem mọi chuyện lần lượt nói ra , rồi xâu chuỗi tất cả lại, nhưng thú thật là ta
thật không biết chuyện đã xảy ra với nhà hai người khi đó, lúc đó ta nghĩ
các người giống như lời hạ nhân nói, không phải thật sự thích chơi cùng ta,
tâm ta liền lạnh, từ ấy đến nay ta cũng không đến tìm các ngươi chơi cùng
là vậy…Còn nữa, nhà các người cho rằng nhà ta có ý muốn đem muội muội
Hoằng Lâm đến làm nha đầu cho ta, nên mới ra tay đánh đuổi hạ nhân ta
phái tới đúng không.”
“Đúng. . . Thật là như vậy sao?” Triệu Tương Nghi bán tín bán nghi.
Triệu Hoằng Lâm cũng còn chưa hoàn toàn tin tưởng Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân không nghĩ ngợi mà địa gật đầu: “Chuyện đó ta thật sự
không biết, nhất định là có người…Chờ chút, Tang Ngọc mặc dù không
phải là người trong Bùi phủ, nhưng là nha hoàn thân cận bên người dì của
ta, mới vừa rồi bị cắt ngang lời nên ta suýt nữa quên mất, Tang Ngọc là nha
hoàn thiếp thân của dì ta, nếu nàng cũng đi theo, như vậy có thể chứng
minh được chuyện này có liên quan đến dì ta…”
“Còn không phải là do Bùi gia các ngươi nữa sao?” Triệu Hoằng Lâm
nhàn nhạt nói, “Đừng … có nói thêm gì nữa..”
“Ta không tin , việc này không có liên quan đến cha mẹ của ta, hai
người họ là người ngay thẳng, sẽ không ở sau lưng người khác làm trò
này…Thảo nào.” Bùi Tử Quân chợt nhớ tới một chuyện khác, rất là nghi
ngờ lầm bầm lầu bầu, “Thảo nào dì mình trước sinh thần ngày mùng tám
tháng giêng của mình lại thần thần bí bí nói cho mình biết , sẽ tặng cho
mình một món quà không thể ngờ được, lại là món quà làm mình vui vẻ
chẳng lẽ…”
Bùi Tử Quân nói xong, rất là áy náy nhìn khuôn mặt vô tội của Triệu
Tương Nghi.
“Ca ca.” Triệu Tương Nghi ngửa đầu nhìn Triệu Hoằng Lâm vẫn như cũ
không tin lời nói của Bùi Tử Quân, nàng dùng giọng nói non nớt khuyên
nhủ, “Không chừng điều Bùi thiếu gia nói là thật, muội nghĩ lại cũng cảm
thấy chuyện này rất khả nghi…Huynh còn nhớ không, có một bà tử nói cái
gì Trần phu nhân ấy, nếu thật sự là mẫu thân của Bùi thiếu gia, thì phải gọi