đâu, hai người xác định đó là người Bùi gia sao? Có thể là người xấu nào
đó thấy quan hệ giữa hai nhà tốt quá nên cố ý gây hiểu lầm không?” Nói
xong, Bùi Tử Quân thầm suy nghĩ lại chuyện mới được nghe này, quả thật
không thể nào tin được, là người nào rãnh rỗi lại đi chia rẽ tình bằng hữu
giữa mấy đứa trẻ chứ.
“không phải là người Bùi gia? Đúng là bọn ta không biết được bà tử,
nha hoàn Bùi gia , nhưng sao có thể không nhận ra Từ quản gia?” Triệu
Hoằng Lâm rất là bất mãn đối với lời nói của Bùi Tử Quân, nghe ý tứ của y
làm như là hắn đổi trắng thay đen vậy.
Chuyện này thật sự đã xảy ra hơn nữa còn ở trong nhà mình, làm sao
mà hắn quên được.
“Là Từ bá?” Bùi Tử Quân không thể tin , lắc đầu nguầy nguậy, lại lẩm
bẩm, “Ông ấy không có nói cho mình biết. . .”
Triệu Tương Nghi thấy biểu cảm trên mặt Bùi Tử Quân không giống
như tin mình, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không tin lời ca ca ta nói?”
Nói xong, liền đem hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày đó nói hết cho Bùi
Tử Quân nghe.
“Nhưng ta không tin cha mẹ lại làm ra chuyện như thế. . .” Bùi Tử Quân
nghe xong liền kinh ngạc, phụ thân suốt đời chính trực, vì bôn ba bận rộn
nên không thể quản được mấy việc nhỏ này, chuyện trong huyện hơn phân
nửa là do mẫu thân xử lý, nhưng hắn biết tính mẫu thân , người dịu dàng lại
hiểu biết có thể làm ra cái chuyện vô lý này ư?
“Quên đi, nói nhiều với ngươi cũng vô ích mà thôi, chuyện cần nói cũng
đã nói, sau này cũng đừng có dây dưa với bọn ta nữa.” Triệu Hoằng Lâm
mặc kệ Bùi Tử Quân, nắm tay Triệu Tương Nghi rời đi.
Mới đi có mấy bước, lại nghe Bùi Tử Quân ớ phía sau gọi lại: “Chờ một
chút, chuyện hai người nói lúc nãy , ngoại trừ Từ bá, còn có những người
nào nữa?”
Trí nhớ của Triệu Tương Nghi rất tốt, thấy Bùi Tử Quân hỏi như vậy,
cũng là quay đầu lại trả lời: “Có một người nói là nhũ mẫu của ngươi, còn
có một nha hoàn rất trẻ , nàng ta tên Tang Ngọc….”