“Bùi thiếu gia.” Triệu Hoằng Lâm cũng xưng hô như vậy với Bùi Tử
Quân, “Tiểu muội đã đem nguyên nhân nói rõ rồi, thiếu gia là người sống
trong nhàn từ nhỏ lại là công tử của một nhà giàu có, còn nhà nông bọn ta
phải dựa vào thu hoạch hoa mầu để nuôi sống bản thân mình, không cùng
thân phận, thì bọn ta làm sao dám trèo cao mà làm bằng hữu với thiếu gia?
Cho dù tình cảm quá tốt, nhưng cũng chỉ là quan hệ giữa chủ tử và nô tài,
Nguyên Thư chính là ví dụ rõ nhất, còn nhà bọn ta tuy là nông hộ, nhưng
đường đường chính chính dựa vào sức lực của mình để kiếm sống, mặc dù
không có điều kiện tốt, nhưng bọn ta không như thiếu gia có thể tùy ý dẫm
đạp lên tôn nghiêm của người khác.”
“Ta không có nghĩ như thế bao giờ.” Bùi Tử Quân ngoài kích động,
chính là sốt ruột muốn hóa giải hiểu lầm, “Không phải ngày trước chúng ta
ở Triệu gia thôn cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ sao, ta đến bây giờ không có
xem hai người như là hạ nhân, kể cả Nguyên thư, ta coi hắn như là huynh
đệ của mình vậy.”
“Nói thật dễ nghe nhỉ.” Triệu Hoằng Lâm căn bản không tin lời Bùi Tử
Quân nói, tiếp tục châm chọc, “Vậy thì tại sao người lại nhờ cha mẹ mình
phái người đến nhà bọn ta làm chuyện tốt này.”
“Sao, làm cái gì, cha mẹ ta đã làm gì đối với nhà hai người?” Bùi Tử
Quân có chút bất an, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn gương
mặt tái mét vì giận của Triệu Hoằng Lâm nói cho hắn biết đã có chuyện gì
đó mà hắn không biết, nhất định chuyện này có hiểu lầm gì rồi…
“Chuyện tháng giêng năm ngoái, Bùi gia phái người đến nhà ta, bảo là
muốn ta đến Bùi phủ làm nha hoàn bồi ngươi chơi đùa….” Triệu Tương
Nghi rầu rĩ nói ra chân tướng.
Bùi Tử Quân chỉ nghe được trong đầu mình ầm một tiếng, đó là chuyện
gì, hắn một chút cũng không biết chuyện đó.
Triệu Tương Nghi sau khi nói xong, thấy Bùi Tử Quân không giống như
là làm bộ không biết, nhíu mày hỏi lại: “Lẽ nào. . . Ngươi thật không biết
việc này?”
Hắn chán nản lắc đầu, sau đó hồi phục tinh thần vội giải thích: “Cha mẹ
ta không phải là người như vậy, cũng không có tự ý làm ra loại chuyện này