Mạc Nhã Như càng tức giận muốn điên lên, nhưng ngại vì hình tượng
tiểu thư khuê các, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, siết khăn tay không nói.
Triệu Hoằng Lâm cũng không tính toán chi với Mạc Nhã Như, chỉ lạnh
lùng nhìn Bùi Tử Quân nói: “Ngươi thật không biết? Vậy được, chúng ta
qua bên kia, ta cho ngươi biết nguyên nhân.”
“Không nên đi” Mạc Nhã Như đột nhiên cất giọng hét to một tiếng, mọi
người lập tức cả kinh, nàng thấy mình thất thố, vội nắm chặc khăn tay, khôi
phục lại bộ dạng tiểu thư khuê các như trước, nhỏ giọng nói cho Bùi Tử
Quân biết: “Huynh mà đi theo, đến lúc đó không ai giúp đỡ huynh, không
chừng hắn lại ra tay với huynh thì …”
“Vậy thôi đi, Tương Nghi, chúng ta đi.” Triệu Hoằng Lâm không đợi
Mạc Nhã Như nói xong, chỉ cười trào phúng nắm tay tiểu muội rời khỏi.
Bùi Tử Quân thấy thế, không quan tâm mà đi theo, mặc cho Mạc Nhã
Như khuyên như thế nào cũng không nghe, cuối cùng chỉ còn Mạc Nhã
Như ở lại bực mình mà giậm chân tại chỗ.
Mạc Thiểu Kỳ nhàm chán chạy lại hỏi một câu: “Đều đi hết rồi sao?
Không chơi nữa? Sao chỉ còn mình ta một mình chơi thế này? Đại tỷ, tỷ
chơi ném tuyết với đệ không? Chúng ta kêu mấy tên sai vặt khác chơi
cùng.”
“Đệ chơi một mình đi” Mạc Nhã Như hờn dỗi nói, sau đó nhấc váy đi
về đại sảnh.
Đi mấy bước, dừng chân lại bình ổn tâm tình, rồi khôi phục bộ dáng tiểu
thư khuê các…Có điều, lúc nhìn về phía Triệu Tương Nghi bên kia, căm
hận đến cắn răng nghiến lợi.