cũng làm nhị lão tức giận không ít, còn mắng hắn làm việc không đàng
hoàng, còn có nương tử mới cưới của Triệu lão tam thường xuyên chọc tức
nhị lão, làm cho trong nhà gà bay chó sủa, Triệu Tín Lương thấy nếu tiếp
tục để nhị lão sống ở tam phòng cũng không có gì tốt, đem sức khỏe của nhị
lão lên hàng đầu, cương ngạnh đưa nhị lão về đại phòng chăm sóc, mọi
người trong thôn thấy thế, đều mắng Triệu lão tam bất hiếu.
Triệu lão tam thẹn quá, chạy đến đại phòng nháo vài lần, cũng không có
kết quả, nhị lão không muốn theo hắn về tam phòng, Triệu Tín Lương càng
không cho.
Vừa lúc năm nay đến lượt đại phòng chăm sóc nhị lão, tam phòng càng
không có lý do đi đón Nhị lão về để tận hiếu. Vì thế, Triệu Tín Lương triệu
tập các huynh đệ Triệu gia thương nghị một lần, quyết định đem thời gian
chăm sóc nhị lão tăng lên, mỗi phòng mỗi lần thay phiên chăm sóc là ba
năm, như vậy nhị lão càng có lý do để ở lại đại phòng bên này mà hưởng
phúc.
Hai năm qua, đại phòng Triệu gia làm ăn ngay càng phát đạt, không có
đám người Dương thị qua qua lại lại gây khó dễ, mỗi ngày đều yên bình,
ngoại trừ ra ngoài kiếm tiền ra, trong nhà có thêm nhiều việc vui hơn.
Đầu tiên là Triệu Hoằng Lâm , năm ngoái đã thuận lợi vượt qua kì thi
đồng sinh, trở thành học trò nhỏ , đáng tiếc là năm ngoái trước kì thi viện
lại phải bỏ thi vì bệnh nặng một thời gian dài, chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày
đều cố gắng ôn thi, đã thi một kì thi rồi chỉ cần thi thêm một lần nữa là
thành tú tài. Lần đổ bệnh kia, cả nhà đều lo lắng cho bệnh tình của Triệu
Hoằng Lâm , Phương thị mỗi ngày đều cho Triệu Hoằng Lâm ăn trứng gà,
uống sữa bò, ở thời đại này sữa bò vố là đồ hiếm có, nhưng nhóm người
Triệu Tín Lương không có tiếc rẻ mà mỗi ngày đều mua sữa cho Triệu
Hoằng Lâm uống, Triệu Hoằng Lâm đã uống thì đương nhiên Triệu Tương
Nghi cũng không thể tránh.
Lại nói hai mẹ con Triệu Nguyệt Cầm và Triệu Mẫn Mẫn, hiện giờ sống
rất tốt ở đại phòng, trải qua hai năm rèn luyện, Triệu Nguyệt Cầm dần tự
làm chủ mọi việc làm của mình, mặc dù cả nhà thường ngày đều chăm sóc