hắn cũng bị nhà mẹ đẻ Lục thị uy hiếp , nếu không sẽ truyền tin đồn không
hay khắp nơi, cuối cùng chẳng có biện pháp, phải cưới Lục thị vào cửa.
Lục thị không phải là người hiền lành gì, so với Dương thị càng khó
chơi hơn, tuy rằng nàng ta không có giống như Dương thị giả bộ khóc lóc,
nháo ầm lên, nhưng nàng ta có thói lười biếng.
Lúc đến phiên tam phòng chăm sóc nhị lão, Lục thị ngoài mặt thì đáp
ứng sẽ chăm sóc cha mẹ chồng thật tốt, vui vẻ nói. Nhưng lúc nhị lão sang
ở, Lục thị hay nhân lúc trời tối tìm lý do gây khó dễ cho phương thị, còn
thường xuyên không làm cơm bỏ đói nhị lão, không thì cố ý làm cơm trễ,
sau đó nói có quá nhiều việc chưa làm kịp, không làm kịp, tóm lại nàng ta
đưa ra rất nhiều lý do, cũng thấy được nàng ta tâm tư quá mức xảo trá.
( Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi- Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)
Ở chung không lâu, mọi người trong Triệu gia đều đánh giá Lục thị là
kẻ xảo quyệt, nói người này ngoài mặt thì vô hại nhưng bên trong cực kỳ
âm hiểm.
Chỉ sợ so với dương thị càng khó đối phó hơn.
Điều này làm cho mọi người cực kỳ hoài nghi, có phải Triệu lão tam lúc
trước bị Lục thị và nhà mẹ đẻ nàng ta thiết kế bẫy ‘bắt gian trên giường’
không.
Trời dần sáng, cửa bên phải lầu một mở ra, Phương thị chỉnh trang lại y
phục rồi đi ra ngoài, đến phòng bếp.
Bậc thang trên lầu hai cũng có động tĩnh, một tiểu cô nương thân vận y
phục mùa xuân màu lục nhạt, khoác một cái áo khoác trắng mỏng, mắt
nhậm nhèm còn buồn ngủ bước xuống cầu thang, vóc dáng nàng so với hai
năm trước cao lên không ít, ngũ quan vốn còn nét trẻ con giờ đã thon gọn lộ
ra nét đẹp của thiếu nữ tuổi mới lớn, tuy rằng giống như tác phẩm điêu
kha81v, nhưng đường cong trên thân thể rất mông lung chưa hiện ra hết,
nhưng có thể đoán được bộ dáng sau này như thế nào.
Tay áo lục sắc vén lên tận khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn
nà, một tay trắng mịn màng khác đưa lên xoa đôi mắt đen còn đang buồn