thể hiểu được, để có ngày hôm nay ca ca đã trải qua một con đường đầy khó
khăn, tất cả đều là do gia cảnh làm nên.
Nếu không, ca ca mới mười tuổi, sẽ giống như Triệu Hoằng Nhân, hồn
nhiên chơi đùa không âu không lo, căn bản không có lãnh đạm như ngày
hôm nay.
Ca ca hắn, đã gây ra bao nhiêu áp lực cho chính mình , để có thể làm
nên chuyện lớn như hôm nay đây.
“Làm sao vậy?” Triệu Hoằng Lâm sóng vai cùng tiểu muội bước đi,
nhưng không giống như ngày trước sẽ nắm tay nhỏ của nàng, hắn thấy, tiểu
muội đã lớn, cho nên hắn phải buông tay để tiểu muội có thể tự mình đối
mặt với thế giới này.
Triệu Tương Nghi hồi phục lại tinh thần, chỉ lắc đầu, chuyển đề tài: “Ca
ca , sao lâu như vậy mới về, học đường không cho nghỉ lễ sao?” Triệu
Hoằng Lâm giờ đã chuyển đến học đường trên trấn Thanh Hà học rồi, nơi
đó điều kiện dạy học rất tốt, nhưng tiền học rất đắt, có điều Triệu Tín
Lương không có quan tâm đến nhiều về học phí.
Triệu Hoằng Lâm mỉm cười, chậm rãi giải thích cho Triệu Tương Nghi
một chút: “Không phải, là do phu tử có ý muốn giữ ca ca lại để dạy thêm,
cho nên mới bỏ qua lần nghỉ lễ về nhà tháng trước, tháng này học đường
phá lệ cho ca ca về nhà vài ngày, mấy ngày này ca ở nhà bồi mọi người.”
“Vậy ư, thật tốt quá đi” Triệu Tương Nghi rất là cao hứng gật đầu, nhân
tiện cảm ơn Triệu bá bá tiện đường chở Triệu Hoằng Lâm từ trấn trên về,
sau đó hai huynh muội sánh bước đi về nhà.