thở tiếp,”Đúng thật, thời gian trôi qua quá nhanh, bà còn nhớ mới đây thôi
Mẫn Mẫn chỉ là một đứa con nít còn bú sữa mẹ, mà bây giờ để có thể tập
tễnh bước đi…Còn có thể mở miệng gọi mọi người…” Giọng nói của
Phương thị có chút đau lòng.
Triệu Tương Nghi nghe , lập tức ngẩng đầu nói: “Muội ấy bây giờ
không chỉ tự mình bước đi, mà còn có thể khi dễ người khác nữa nha, bà
nội, bà xem này, muội ấy ấy rất nghịch ngợm làm con dơ hết cả người rồi.”
“Con cũng thực là, đã bảy tuổi rồi , đã làm tỷ tỷ mà còn đi tính toán chút
chuyện này với Mẫn Mẫn nữa.” Tuy Triệu Tín Lương biết Triệu Tương
Nghi nói như thế chính là chọc cho mọi người cười vui vẻ, có điều ngoài
miệng cố ý giả bộ tức giận nói.
Triệu Tương Nghi cũng biết phụ thân đang phối hợp đùa vui, vì vậy
cũng không thèm để ý, tiếp tục dỡ hai tay đang bám như bạch tuộc của
Triệu Mẫn Mẫn ra, vì muốn cho con bé mau buông, cho nên cũng “Không
khách khí”
Triệu Mẫn Mẫn rất thích chơi cùng với Triệu Tương Nghi, mỗi khi chơi
trò gì, mặc kệ thắng hay thua, đều rất khả ái chơi xấu làm mọi người đều dơ
cả người, hình như trời sinh con bé còn nhỏ tuổi nhưng biết mình có đặc
quyền này, cho nên mỗi ngày đều không kiêng kỵ đùa giỡn mọi người.
Chẳng qua với tính tình này của nàng, mọi người thấy đã nhiều nhưng
cũng không có ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ thêm. Lấy chuyện của Triệu
Nguyệt Cầm làm ví dụ, mọi người trong Triệu gia bây giờ rất nhạy bén, đối
với cách giáo dục nữ nhi trong nhà, chính là ngay từ nhỏ bồi dưỡng , để các
nàng có thể tự do đưa ra chủ kiến của mình, chậm rãi dưỡng thành tính tình
quyết đoán, ngay thời điểm quan trọng có được tính cách như vậy mới tốt.
Nhìn mọi người trong nhà cười vui vẻ như thế, Triệu Hoằng Lâm cũng
mỉm cười, nghiêm túc nói chuyện với Triệu Tín Lương: “Cha, con có việc
muốn bàn bạc với cha, e rằng cha cũng đã sớm biết.”
Triệu Tín Lương không nghĩ Triệu Hoằng Lâm sẽ nói ra những lời này,
hơi ngẩn người.
Sau đó cha con hai người đi vào đại sảnh ở lầu một, Triệu Tín Lương đi
trước, con trai theo sau, lòng có một chút cảm khái. Nhớ đến Hoằng Lâm