“Cho nên, vấn đề bây giờ là sắp tới làm gì .” Triệu Hoằng Lâm vừa nói
vừa nhìn Triệu Tương Nghi vẫy tay, ý muốn nàng đừng có đứng yên tại một
chỗ nữa, mau đến ngồi trên ghế như hai người đi, sau đó quay đầu sang
nhìn Triệu Tín Lương, “Cha, nói về địa vị của nhà ta trong thôn bây giờ mà
nói, đích thực không còn từ gì để tả, ba, bốn năm nay, nhà ta đã phát đạt đến
bực này cũng khiến cho người ta kinh ngạc.”
Nói đến đây, Triệu Hoằng Lâm bắt đầu gõ ngón tay lên bàn kể: “Xây
nhà mới, mua bò, mua heo, dê, còn mua thêm một trăm con gà, mỗi tháng
thu nhập có hơn mười lượng bạc, còn chưa tính đến tiền thu hoạch hoa mầu
nữa, luận về người trong thôn khởi nghiệp từ bàn tay trắng mà nói, nhà ta
đứng đều bảng chẳng có khó hiểu đâu.”
Bởi Triệu Hoằng Lâm nhà họ bây giờ chính là người có học trong nhà,
mặc dù Triệu Hoằng Lâm chỉ mới mười hai tuổi, nhưng Triệu Tín Lương
đối với ý kiến của con trai cũng rất thận trọng cân nhắc lại, hay có thể nói
lời nói của Triệu Hoằng Lâm trong nhà rất có phân lượng, đây cũng al2
điểm mà Triệu Tương Nghi hài lòng nhất bây giờ, về sau, nếu muốn đề nghị
ý kiến gì thì cứ tìm đến Triệu Hoằng Lâm để nói là tốt nhất, Triệu Hoằng
Lâm thì sẽ nghĩ biện pháp làm cho mọi người trong nhà đồng ý.
Lúc này, Triệu Tín Lương nghiêm túc nhìn con trai mình, đợi con trai
nói xong.
Quả nhiên, Triệu Hoằng Lâm đúng như Triệu Tương Nghi suy nghĩ vậy,
lập tức chuyển ý: “Có điều ——” Hắn nhìn về phía cha mình, “Thành tự
như bây giờ, thật không đủ.”
“Đương nhiên, ở trong thôn chúng ta, chỉ có mấy năm ngắn ngủi đạt
thành tựu như bây giờ, chính là rất tốt. Nhưng, cha, tình cảnh nhà chúng ta
không giống như những nhà khác.” Nói đến đây, đột nhiên Triệu Hoằng
Lâm nhíu lông mày ali5, biểu tình cực kỳ lãnh đạm, thậm chí tròng mắt còn
ẩn thêm hàn khí, Triệu Tương Nghi kinh ngạc đọc được vài phần hận ý
trong đôi mắt đó.
Không thể ngờ được trong mắt đại ca lại tràn ngập từng tầng ẩn ý như
thế, là từ khi nào, đại ca có thể đem phần hận ý kia che giấu tốt như thế,
suốt thời gian qua nàng là người gần gũi nhất với đại ca nhưng cũng chưa