từng phát hiện ra. Hôm nay, đột nhiên phát hiện, nội tâm giống như sóng
biển cuộn trào đánh tới làm cho khiếp sợ.
Triệu Hoằng Lâm siết chặc hai tay, sau đó hơi buông lỏng, lại mở miệng
nói: “Con không sợ sẽ nhắc lại chuyện này trong nhà.” Nói rồi, ngẩng đầu
nhìn hai người, dừng một chút, cuối cùng mở miệng nói tiếp, “Từ lúc người
phụ nữ kia chạy trốn theo tình nhân, thì tình cảnh nhà chúng ta đã không
giống như những nhà khác rồi, nhà chúng ta không chỉ cố gắng kiếm tiền,
mà còn phải nhớ kỹ những chuyện người phụ nữ đó làm với nhà chúng ta,
cho nên chúng ta phải trở nên giàu có, đợi đến lúc thích hợp, sẽ trả lợi cho
người phụ nữ đó một trận đả kích.”
Từ sau chuyện đó xảy ra, trong gia đình này, trong lòng Triệu Hoằng
Lâm, “người phụ nữ kia” chính là nói đến Lã thị, hận ý tận sâu trong lòng
Triệu Hoằng Lâm tất nhiên đều là do Lã thị ban cho, cho dù thời gian có
qua mau như thế nào, thì tảng đá trong lòng Triệu Hoằng Lâm vẫn chưa thể
nào buông xuống được, Triệu Tương Nghi còn cho rằng, mặc dù đại ca bị
tổn thương rất nặng nhưng không đến mức tích lũy thành hận ý được, cho
nên tạo thành tâm tình như bây giờ —— báo thù
Chính là như vậy
Triệu Tương Nghi chỉ nghĩ đến điểm này, cả người kịch liệt run rẩy.
Theo ý tứ của Triệu Hoằng Lâm, tình cảnh bây giờ của Triệu gia không
đủ mà thỏa mãn, ước nguyện ban đầu của hắn cũng không như trong suy
nghĩ của Triệu Tương Nghi, hắn cho rằng cả nhà phải nên leo lên chỗ cao,
liên tục khiến bản thân mình trở nên cường đại, từ những ý nghĩ như thế
này tuyệt nhiên là bất đồng với nàng, sở dĩ Triệu Hoằng Lâm nghĩ như vậy,
muốn làm như vậy, hòan toàn xuất phát từ hận ý với Lã thị, nghĩ muốn
mình trở nên cường đại chính là vì có thể trả thù được bà ta.
“Ca ca. . .” Triệu Tương Nghi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác
đáng sợ. . . Sợ rằng mình sẽ mất đi gì đó rất quan trọng, ví dụ như là ca ca
thân ái nhất, cho nên bất tri bất giác nỉ non nói.
Triệu Hoằng Lâm lúc này mới kịp phản ứng lại, biết mình hôm nay có
chút thất thố.