ca tỉ mỉ phân tích đến thế cơ mà.
Thương nghị xong chuyện này, Triệu Tín Lương lúc này mới nhíu mày,
gọi Triệu Hoằng Lâm đang muốn chạy: “Hoằng lâm, cha biết trong lòng
con đối với người kia có hận , có oán. Nhưng cha mong con có thể quên
chuyện đó đi, vì cha cũng không trông cậy vào việc con có tha thứ cho sai
lầm của người kia không, chỉ là cha không đành lòng nhìn con bị hận thù
che mắt mà dằn vặt lòng mình.”
Thân thể Triệu Hoằng Lâm cứng đờ lại, sau đó mím chặt môi , lên
tiếng: “Con biết.”