cuộc sống bắt buộc.” Triệu Tín Lương vẫn như trước một bộ dáng khiêm
tốn nói
Mạc lão bản gật đầu, sau đó cúi đầu trầm ngâm một hồi..
Kỳ thực, không cần Triệu Tín Lương nói đến lợi hại trong chuyện này,
Mạc lão bản cũng rất cẩn thận nghĩ đến những tình huống xấu nhất rồi. Ví
dụ như chi tiết lợi nhuận, lỗ vốn mà mấy hôm trước, Triệu Hoằng Lâm và
Triệu Tương Nghi nhắc đến.
Cho nên Mạc lão bản suy nghĩ rất cẩn thận, không mở miệng đáp ứng
ngay với Triệu Tín Lương, chẳng qua là đang nghiêm túc nhớ lại cảnh gặp
gỡ Triệu Tín Lương vào mấy năm về trước, ông đương nhiên là biết rất rõ
tính tình người này, suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc từ khi nào mà Triệu Tín
Lương lại bắt đầu trở nên cường đại như thế.
Dùng hai từ ‘cường đại’ cho nam nhân này, thực không quá khoa
trương.
Mạc lão bản rất muốn biết, nam nhân này từng bước từng bước đi lên,
rốt cuộc ô tâm tình như thế nào đây, có thật đúng như lời hắn nói, chỉ là vì
cuộc sống bắt buộc hay không?
Thời gian từng giây cứ trôi qua, trong lòng Triệu Tín Lương vì thế mà
ngày càng bất an hơn, rất sợ Mạc lão bản không đáp ứng yêu cầu của mình,
càng sợ Mạc lão bản đáp ứng rồi, lại ở thế khó xử, vì thế mà tình cảm của
hai nhà cũng nhạt nhào hơn, đối với ngày sau chẳng những không có lợi mà
còn có hại hơn.
Ước chừng chưa tới nửa khắc , rốt cuộc Mạc lão bản đã ngẩng đầu lên,
thở dài một cái, sau đó trịnh trọng đề cao giọng nói lên: “Hảo, theo lời đệ
nói mà làm thì ta cũng không phải mang danh ỷ thế hiếp người, nhân lúc
cháy nhà mà đi hôi của, hương liệu cho tửu lâu mới bên kia có thể miễn
tiền, nhưng ta sẽ không nhận lợi nhuận lớn như vậy, từ hai thành giảm
xuống một thành đi, cũng không cần thu đến mười năm, năm năm cũng đủ
rồi.”
“Mạc lão bản. . . Này, làm sao có thể làm như vậy được, điều kiện lúc
nãy tốt lắm rồi, không cần đổi đâu? Nhà ta không thấy có lỗ lã gì cả, ngược
lại còn phải cảm ơn Mạc lão bản ngài thành toàn, dù sao Vạn Phúc Lâu này