mọi chuyện đều hiểu rõ ,chuyện về Lã thị, chuyện cả nhà họ phấn đấu gian
khổ thế nào để có được hôm nay, hắn đều biết, cho nên đối với hai huynh
muội Triệu Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm mà nói thì trong lòng của cả
hai , ai cũng có một vị trí quan trọng, kể cả Triệu Tín Lương và nhóm người
Phương thị.
Để có được vinh hoa phú quý như hôm nay không ai biết cả gia đình
này đã vượt qua bao nhiêu gian khổ đâu.
“Lúc trước làm sao, sao chỉ nói một nữa thế.” Mạc Thiểu Kỳ nóng nảy
kéo áo Bùi Tử Quân gặng hỏi.
Lúc này Bùi Tử Quân mới hòan hồn lại, sau đó xua tay: “Quên đi, cho
dù ta có nói cho đệ thì đệ cũng không hiểu đâu.” Nói xong, liền đi theo hai
huynh muội vào trong.
Chỉ còn Mạc Thiểu Kỳ một mình sững sờ đứng tại chỗ, không nghĩ ra,
một lúc sau mới chạy theo Bùi Tử Quân mắng: “Hảo cho một Bùi Tử Quân
như huynh, dám khi dễ ta không đọc qua sách, hừ, ta không thích mấy thơ
từ ấy đó, thì sao nào.”
Bên này, hai huynh muội Triệu Tương Nghi đã vào trong Thiên Hi Lâu,
Triệu Tín Lương khó khăn lắm mới dừng chân ở một bên nghỉ ngơi, thấy
con trai đã về, tâm tình càng tốt, vỗ vai Triệu Hoằng Lâm nói: “Không về
cũng không sao, đọc sách là trọng yếu, phu tử biết con về có nói gì không?”
Triệu Hoằng Lâm cười lắc đầu: “Con đã học xong chương trình của
mấy ngày qua, nên phu tử rất hài lòng, đặc biệt cho con nghỉ ngơi hai
ngày.”
“Ca ca rất thông minh nha, ở trong học đường luôn có thể xin giấy phép
đặc biệt để về nhà.” Triệu Tương Nghi nói.
Xem ra lão sư ở hiện đại lẫn cổ đại đều giống nhau, học sinh có thành
tích tốt thì luôn thiên vị đủ điều.
Ba người nói chuyện một hồi, thì ngừng lại vì Triệu Tín Lương phải đi
xử lý chuyện trong tửu lâu, chỉ bảo hai huynh muội tự đi chơi, đói bụng thì
tìm tiểu nhị lấy đồ ăn hoặc tìm Phương thị.
Vừa lúc Bùi Tử Quân đi tới, lên tiếng chào hỏi Triệu Hoằng Lâm, lại đề
nghị: “Ở đây ồn ào, ta nghe nói ở khu chợ đông mới chuyển về một vài cây