đó bước hai bước đến gần, lạnh giọng nói: “Bởi vì con bé là muội muội ta.”
Bùi Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng Triệu Tương Nghi cảm
thấy ấm áp, cũng ngẩng đầu nhìn đại ca của mình, trong mắt tràn đầy ý
cười.
Nhưng khi thấy Triệu Hoằng Lâm cất giọng lên lần nữa: “Ngươi cho
mình là ai, cho dù là một tiểu thư khuê các được giáo dục tốt, thì trong mắt
ta, ngươi vĩnh viễn thua muội muội ta.”
“Ngươi” Mạc Nhã Như ngẩng đầu nhìn Triệu Hoằng Lâm, hàm răng
cắn chặt lại, nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý châm chọc đối với mình, làm
cho tính cao ngạo của nàng không cách nào phát ra được, chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn, không cách nào tìm ra một từ gì để nói Triệu Hoằng
Lâm.
Cuối cùng, Mạc Nhã Như nhìn sang Bùi Tử Quân, như muốn xin sự
giúp đỡ vậy, dù sao, Mạc Nhã Như cũng cho rằng, hai huynh muội Triệu
Hoằng Lâm là người ngoài, mà nàng và Bùi Tử Quân lại có quan hệ thân
thích với nhau.
Bùi Tử Quân xưa nay luôn xem Mạc Nhã Như là muội muội của mình,
có điều vì cái tính cao ngạo của nàng ta, lại thường hay câu nệ lễ tiết khắp
nơi, làm cho quan hệ giữa hắn và nàng ta không mấy thân thiết, trên cơ bản
chỉ là ân cần chào hỏi mà thôi, còn giờ phút này, Bùi Tử Quân làm bộ như
không hiểu ánh mắt cầu cứu của Mạc Nhã Như, chỉ rất buồn bực cục diện
bế tắc này phải để hắn giải quyết sao.
“Cho nên, tỷ muốn thế nào đây?” Triệu Tương Nghi bước đến sóng vai
cùng ca ca, sau đó nhìn thẳng vào Mạc Nhã Như, ” Thiên kim tỷ tỷ, ta nói
vậy được chưa? Tỷ nói ta không biết quy củ? Vậy bộ dạng giống như tỷ đây
mới là tiểu thư khuê các —— “
Bốn chữ “Tiểu thư khuê các” này, Triệu Tương Nghi rặn ra từng chữ,
sau đó tiếp tục nói: “Tỷ nên thủ lễ đi, đừng có hồ nháo nữa biết không?”
“Ngươi, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì?” Mạc Nhã Như tức giận
đến cả người run, nàng quả thực không thể tin được, một dã nha đầu từ
nông thôn như Triệu Tương Nghi, cái gì cũng không biết, cũng chưa từng
thấy qua ai, lại dám ở trước mặt mọi người bày ra bộ dáng giáo huấn nàng.