đúng là ăn cây táo rào cây sung mà, lúc nào cũng vậy không chịu giúp tỷ tỷ
mình một tay, còn có xem ta là tỷ tỷ của mình không vậy chứ.”
Triệu Hoằng Lâm cười châm chọc, sau đó nắm tay Triệu Tương Nghi
xoay người rời đi, Bùi Tử Quân lúng túng đứng tại chỗ, nhìn Mạc Nhã Như
khóc lê hoa đái vũ không biết làm sao, cuối cùng đành phải an ủi nàng ta.
Mạc Nhã Như khóc, nhưng thấy hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm đã
đi xa, mới thu lại nước mắt chỉ thút thít nhìn Bùi Tử Quân lúng túng cười
cười: “Chúng ta đi chơi đi? Đừng đi chợ Đông nữa, đi dạo nơi khác là được,
chỉ có hai người chúng ta thôi, không cần đuổi theo hai người kia.”
Trong lòng Bùi Tử Quân thật muốn đi xem hao lan, bởi vì trước kia hắn
cũng đã từng nghĩ sẽ đưa một chậu đến cho Triệu Tương Nghi làm đại lễ
mừng ngày khai trường, cũng nương theo lý do này để đưa Triệu Tương
Nghi đi thưởng thức. . .
Chẳng qua bị Mạc Nhã Như nhìn như vậy, lo lắng nàng ta lại giở chứng
khiến hai nhà khó xử, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định kia, đưa
Mạc Nhã Như đi chơi để quên chuyện này, chỉ cần nàng ta vui vẻ thì nhà
Triệu Tương Nghi mới không có việc gì đi?