Chương 10: Còn có thể không cần mặt mũi nữa sao?
“Ô, tôi nói chắc cuộc sống lúc này của thông gia đều thoải mái như thế
này đây, mỗi ngày đều có thịt cá ăn như thế mà !” Lưu thị lôi kéo của mình
con gái nhỏ Lữ Kim Hoa một đường đi vào nhà, các nàng đến khiến cho tất
cả mọi người khiếp sợ không ít.
Phương thị giận tái cả mặt, thản nhiên đáp lại một câu: “Phải , chính là
hôm nay cháu trai cháu gái đi ra ngoài sông câu cá đem về, mới khiến cho
cả nhà có được món ăn mặn để ăn à . Ngày thường làm gì có điều kiện tốt
để có cá mà ăn? Nhà của chúng ta chỉ là cái miếu nhỏ, sao có thể cung ứng
nổi những cái này cho đại Bồ Tát chứ .” Lời này đây chính là châm chọc
Lưu thị ngại bần yêu phú [1] , chẳng qua không có chỉ mặt gọi tên thôi.
Lưu thị cũng biết nữ nhi của mình gây ra chuyện lớn, lúc này lại nghe
Phương thị nói như thế, cũng là lòng dạ đều biết rõ, chỉ là ở trên mặt không
biểu hiện gì thôi, lại tiếp tục cười híp mắt: “Thân gia nhị lão đúng là tốt số,
có con trai con dâu hiếu thuận, con cháu còn nhỏ như vậy đã nhu thuận rồi
.”
Đối mặt với lời khen tặng giả dối của Lưu thị, Phương thị cùng Triệu
lão gia tử đều xem như không nhìn thấy. Chỉ lạnh nhạt đi lấy bát đũa, đưa
cho hai người trước mặt, ý bảo là các nàng cùng ăn cơm.
Triệu Tín Lương bởi vì chuyện của Lã thị, mà thập phần chán ghét nhìn
Lưu thị và Lữ kim Hoa, cho nên cơm còn chưa ăn xong đã đem bát đặt
xuống trên bàn rồi, xoay người thở phì phì đi ra bắc phòng.
Không khí nhất thời trở nên lúng túng vô cùng, Triệu Tương Nghi bởi vì
Lưu thị và lữ Kim Hoa duyên cớ đến đây, nhất thời không muốn ăn uống gì
nữa, chỉ cầm bát canh cá trong tay vù vù uống cho xong hết, tiếp tục ăn chút
điểm tâm, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn đại ca mình và bà nội Phương thị.
Phương thị cũng không hy vọng chuyện lớn của người lớn gây ra ảnh
hưởng đến tiểu hài tử, sau đó gật đầu dặn Triệu Hoằng Lâm: “Hoằng Lâm,