con trước đem muội muội đi ra căn phòng ở phía bắc chơi đi, sẵn tiện
khuyên nhủ cha con luôn.”
“Vâng , bà nội con biết rồi.” Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng liếc mắt sang
Lưu thị cùng Lữ Kim Hoa một cái, sau đó ôm lấy Triệu Tương Nghi xoay
người rời đi.
Vừa mới đi vài bước, lại nghe thấy Lưu thị ngồi ở đó hét lên: “Nga ô ô,
mới bao lâu không gặp, hai đứa Hoằng Lâm và Tương Nghi lại trở nên
không có giáo dưỡng như vậy, thấy bà ngoại và dì Kim Hoa cũng không
biết chào sao.”
Thân mình Triệu Hoằng Lâm cứng đờ lại, nhếch môi mỏng, không có
quay đầu lại nhìn Lưu thị hoặc là trả lời bà ta, chỉ ôm chặt tiểu muội ở trong
tay, nhấc chân bước ra khỏi nhà lớn.
Phương thị tức giận môi khẽ run, nhìn thấy mấy đứa nhỏ còn lại cũng
đều ăn xong không sai biệt lắm, liền ổn định tình hình bảo Dương thị mang
Triệu Tương Liên cùng Triệu Hoằng Nhân rời đi.Dương thị rất thích góp
vui, lúc này lại thấy Lưu thị và Lữ Kim Hoa đến đây cũng muốn một cước
vạch tội , xem kịch vui cho nên có chút không muốn rời đi.
Triệu lão gai tử vốn là nghẹn lên một hơi không có chỗ phát, lúc này
cũng nhịn không được, cầm đũa lên dùng sức ném vào đầu Dương thị: “Cút
đi!”
Mọi người đều bị hù đến nhảy dựng lên, Dương thị càng cảm thấy ủy
khuất, ngày thường cha mẹ chồng dù có ghét bỏ nàng ta nhưng cũng rất ít
khi động thủ với nàng ta như thế.
Chần chờ một lúc, trong lòng cũng e ngại, liền nhanh chóng ôm Triệu
Hoằng Nhân nắm tay Triệu Tương Liên rời đi.
Triệu lão tam thấy thế, đều không dám nói một câu thay cho lão bà của
mình. Lúc này, trong phòng ăn tại nhà lớn cũng chỉ còn lại có Triệu gia nhị
lão, Triệu lão nhị, Triệu lão tam, Triệu Nguyệt Cầm, cùng với… Thông gia
Lưu thị và con gái nhỏ của bà ta Lữ Kim Hoa.
“Nguyệt Cầm, con đem cơm vào trong phòng mà từ từ ăn.” Phương thị
xoa nhẹ cái trán hơi đau của mình, cẩn thận dặn dò, con gái nhỏ của bà vốn