Mấy nhà cách vách cũng nghe thấy động tĩnh bên này, trong lòng không
khỏi đảm chiến, không biết là đã xảy ra chuyện gì . Lý thị cũng muốn chạy
ra khỏi phòng khuyên bảo vài câu, nhưng ngại chính mình còn đang ở trong
tháng, Triệu Nguyệt Cầm đang đứng ở trong phòng Lý thị, cũng là sợ hãi
tránh ở một bên, không dám lên tiếng.
Mà tại bắc phòng , Triệu Tín Lương cùng hai đứa nhỏ ngồi tại chỗ
không nói một lời, ai cũng không nói chuyện , không khí nhất thời cứng
ngắc xấu hổ.
Ngược lại Dương thị ở tây phòng, sau khi dắt hai đứa nhỏ rời đi liền
nhón chân ở tại cửa phòng nhìn về phía phòng lớn, liều mạng kéo dài lỗ tai
lắng nghe động tĩnh bên ấy, ý đồ muốn biết chút tin tức. Đợi nàng ta có thời
gian sẽ lập tức đi nói cho đám thôn phụ giống nàng ta yêu nói chuyện huyên
thuyên biết.
“Lão đầu tử, ông trước tiên ngồi xuống, đừng có vì tức giận mà hại đến
thân thể của mình, không đáng giá đâu!” Phương thị từ lúc nhìn thấy thái độ
và lời nói của Lữ Kim Hoa cùng Lưu thị, cũng không tiếp tục giở công phu
đại diện cả nhà nói chuyện mà trực tiếp cùng hai người trở mặt , “Bà thông
gia, ta đến bây giờ cũng còn như vậy tôn trọng bà một tiếng! Làm người
muốn hay không nói một chút lương tâm? Mẹ Hoằng Lâm từ khi tiến vào
cửa nhà bọn ta làm dâu, việc nhà thì làm ít nhất nhưng tiêu xài này nọ trong
nhà không phải nhất thì cũng là nhì, nào là son phấn cùng trang sức, nàng ta
cái nào cũng coi trọng! Nhà cũng chúng ta mặc dù xuất thân là nông dân,
không có nhiều tiền , nhưng chúng ta luôn tận lực thỏa mãn nàng ta ! Có thể
nói là nhà chúng ta nghèo không có dư dả gì nhiều, nhưng lương tâm ta
muốn nói một câu, mẹ Hoằng Lâm từ khi đến đây có thể chịu một chút xíu
khổ ? Hiện giờ nàng ta không biết thẹn, làm ra chuyện tình mất mặt như thế
này, trong lòng bà không những xấu hổ mà còn ở đây nói là nhà chúng ta
sai sao ?”
“Ôi, hai ông bà thông gia sao lại có sức lực kêu la đến bực này .” Lưu
thị cuối cùng uống xong một ngụm canh cá, mới là chậm rì rì đứng dậy
nhìn mọi người trong nhà. Phương thị thấy thế, không khỏi phun lên mặt