lỗi, nhưng một chút thành ý cũng không có, giống như là đến đây chiếm
chút tiện nghi để chế giễu , làm trong lòng mọi người thấy không thoải mái.
Lưu thị thấy thế, biết là tình huống không ổn, không kéo dài nổi, chính
là bước nhanh lên phía trước kéo tay của Phương thị, lại bị Phương thị dùng
lực hất ra hơn nữa còn bị bà ấy hung hăng trừng mắt . Nhưng Lưu thị hồn
nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cười làm lành nói: “Ai ôi, ta nói
tỷ tỷ này, khuê nữ nhà ta đích thực làm chuyện quá đáng, nhà của tỷ lại
muốn sau chuyện này không muốn cùng người nhà bọn ta liên quan nữa…
Vậy ta nhìn đây cho rõ nha, hai bên dứt khoát lưu loát một chút, cho thống
khoái à !”
“Bà đây là có ý gì?” Tâm Phương thị động, trực giác nói cho bà biết,
nhất định trong lòng Lưu thị đánh cái chủ ý xấu, lập tức cảnh giác nhìn
nàng ta chằm chằm .
Lưu thị bật cười, khoát tay nói : “Ai ai các người đừng có nhìn ta như
vậy à, ta hiện tại cũng không muốn cùng các người tranh giành gì, nhìn các
người…”
“Có cái rắm gì thì phóng đi!” Triệu lão gia tử nhịn đủ khi nhìn cái bộ
dáng làm ra vẻ này của Lưu thị rồi. Một bên Triệu lão tam thật thoải mái
nhàn nhã xem vở kịch hay đang diễn, dù sao người chạy trốn theo người
khác không phải là vợ hắn à. Ngược lại thì Triệu lão nhị rất có lương tâm,
tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn phụ mẫu của
mình.
Đối mặt với lửa giận của Triệu lão gia tử, Lưu thị cả một câu oán giận
cũng không có, cái này không giống như bà ta thường ngày thích tính toán.
Bên này, bà ta lại ợ hơi một cái, nhìn triệu lão gia tử cùng Phương thị cười
hì hì nói: “Đau dài không bằng đau ngắn, lần này Phượng Hoa rời đi, sợ
rằng không bao giờ… trở lại nữa, nên xin hai ông bà thông gia rộng lòng
giúp đỡ , mời lão đại nàh các người viết một cái hưu thư, từ này về sau hai
nhà chúng ta đường ai nấy đi, cũng tránh cho nhà các người ngại nhà chúng
ta bẩn thỉu, làm các người dơ bẩn …”
“Đồ lưu manh!” Phương thị cả người run rẩy chỉ vào Lưu thị, nước mắt
vì tức giận cũng muốn rơi ra, “Còn có thể không cần mặt mũi nữa sao?”