đã thấy, lúc đó hai đứa vào trong đưa tờ giấy này cho bà chủ, cha là muốn
bên chỗ họ sau này muốn ăn gì, chỉ cần nhìn theo tờ giấy này mà lấy, miễn
cho không biết mấy món ăn ở đây lại suy nghĩ.”
Cái này không phải là thực đơn ở hiện đại sao?
Triệu Tương Nghi che miệng cười nhìn phụ thân, nàng tin tưởng, chỉ
bằng cái ý nghĩ này của phụ thân, Thiên Hi Lâu sau này sẽ càng náo nhiệt.
Triệu Hoằng Lâm không nói hai lời liền cầm bút viết, sau khi ghi hết tất
cả tên món ăn xong, mới cẩn thận cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, cẩn thận
thổi, chờ mực khô rồi mới xếp lại bỏ vào tay áo, rất thận trọng trả lời phụ
thân: “Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.”
“Ngoan.” Triệu Tín Lương rất là hài lòng gật đầu, sau đó lại nói thêm
vài câu với hai huynh muội. Hai huynh muội từ biệt phụ thân, rời khỏi
Thiên Hi Lâu đi ra ngoài.
Như Ý phường là tú phường mới mở, Bách Vị Lâu chuyển nơi kinh
doanh khỏi trấn Thanh Hà được hai tháng thì tú phường này được mở, lần
này cả nhà họ chuyển lên trấn, quả thật nghe không ít tin đồn về Như Ý
phường này.
Đầu tiên, ở thời đại này là nam tôn nữ ti, một nữ tử lại dám đơn độc ra
ngoài mở tú phường kinh doanh, chỉ có một mình không dựa vào ai cũng
khiến cho người ta bội phục rồi.
Đương nhiên, người bội phục chỉ có Triệu Tương Nghi, đa số mọi
người đối với bà chủ Như Ý phường này đều nói xấu sau lưng, hơn phân
nửa là thuộc phương diện đức, ai cũng cho rằng nữ tử không có tài mới là
có đức, nữ nhân phải ở nhà giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ
chồng mới là vợ tốt, học mấy nam nhân đi buôn bán làm cái gì?
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Cũng có người nói bà chủ này tính tình cương liệt, mọi chuyện phải
được làm gọn gàng, chuyện gì cũng biết một chút, hạ bút thành văn.
Rất nhanh, cả hai đã đến trước cửa Như Ý phường.