nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất cũng không có khoa trương, cũng
không quá đáng
“Hai đứa là con của Triệu lão bản sao?” Một tiếng nói dịu dàng đột
nhiên truyền đến, hai huynh muội đều là cả kinh, bởi vì quá yên lặng, giọng
nói mặc dù dịu dàng, nhưng có vẻ có chút đột ngột .
Nhưng nhìn lại chỉ thấy mấy tú nương này, vẫn đang tiếp tục thêu đồ
trong tay, không chút nào bị quấy rầy, có lẽ đã sớm thành thói quen sẽ có
giọng nói đột nhiên truyền tới, có thể nói là những tú nương này đều được
nghiêm chỉnh huấn luyện.
“Dạ ni, cha cháu bảo bọn cháu đưa giấy viết tên món ăn cho bà chủ.”
Triệu Hoằng Lâm hồi đáp.
Triệu Tương Nghi theo nhìn theo hướng nhìn của Triệu Hoằng Lâm,
thấy từ phái trong tú phòng, một nữ nhân trẻ tuổi mặc một bộ xuân sam
màu nho trên có thêu hoa mẫu đơn đang ngồi trên ghế quý phi, trên đầu chỉ
búi tóc đơn giản, dùng một chiếc trâm châu hoa cắm trên đầu, trên mặt thoa
một lớp phấn mỏng. Chỉ ăn mặc đơn giản nhưng khó nén lại được toàn thân
lộ ra vẻ đẹp cao quý.
Nói vậy, vị này này là bà chủ của Như ý phường rồi?
Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tương Nghi cẩn thận đi ngang qua chỗ của
mấy vị tú nương, đến trước mặt Nhâm thị, Triệu Hoằng Lâm đem lời mà
Triệu Tín Lương nói lại một lần nữa cho Nhâm thị nghe, sau đó lấy từ trong
tay áo ra một tờ thực đơn đưa cho Nhâm thị xem.
Nhâm thị cười tiếp nhận, chỉ nhìn sơ quá mấy lần, sau đó hài lòng gật
đầu, cuối cùng hỏi thêm: “Chữ này là do Triệu lão bản viết?”
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Là do cháu viết, cũng
không có đẹp lắm.”
“Quá khiêm tốn rồi, chữ rất đẹp.” Nhâm thị bỗng nhiên đứng lên, giờ
ngọ đến một chút ánh dương từ cửa sổ chiếu vào , chiếu lên bộ y phục của
Nhâm thị, tôn lên da thịt trong suốt của Nhâm thị, phảng phất tỏa ra quang
mang.
Triệu Tương Nghi lần thứ hai tỉ mỉ quan sát Nhâm , thật khó mà có thể
tưởng tượng được, nghe đồn bà chủ này chính là một nữ nhân tự cường,