không nghĩ đến khi gặp được, lại là một người hòa khí, giọng nói cũng dịu
dàng.
Nàng vốn tưởng rằng, Nhâm thị nhất định là một mẫu dạ xoa hung hãn,
không ngờ lại khác đến vậy, cho dù bề ngoài không có hung hãn nhưng
không nghĩ tới gặp rồi, đúng là khác so một trời một vực mà.
“Vì sao cháu lại nhìn ta chằm chằm như vậy?” Nhâm thị vui vẻ hỏi
Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi mặt nhỏ đỏ lên, bị Nhâm thị hỏi thẳng như vậy, cuối
cùng giống như một hài tử cúi đầu ngập ngừng nói: “Cháu, cháu…”
“Xem ra ta đã đoán sai rồi, ta luôn cho rằng con gái Triệu lão bản là một
cô bé thông tuệ, không nghĩ đến lại là cô bé biết xấu hổ như vậy.” Nhâm thị
nhanh mồm nhanh miệng, có điều trong lời nói không ý tứ trào phúng nào
với Triệu Tương Nghi.
Lúc này Triệu Tương Nghi mới chân chính thấy được Nhâm thị quả
quyết thế nào, là một nữ nhân ngay thẳng, dám làm dám chịu.
“Ta tiễn hai đứa ra ngoài, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì.”
Nhâm thị vừa cười, cất tờ thực đơn vào, sau đó dẫn đầu ra ngoài, hai huynh
muội bước chân đi theo.
Nhâm thị tiễn cả hai đến cửa tú phường, dọc theo đường đi Triệu Hoằng
Lâm vẫn rất là khách khí, Nha6mt hị cũng nói: “Sau này chúng ta còn lui
tới, đừng có khách khí như vậy nữa.”
Hai huynh muội đồng loạt cúi đầu từ biệt Nhâm thị, trước khi đi, Triệu
Tương Nghi hơi le lưỡi buông lỏng cả người bị Nhâm thị không cẩn thận
nhìn thấy, chờ hai huynh muội đi xa rồi, khóe môi Nhâm thị cong lên, thú vị
nói: “Ai, xem ra là một tiểu cô nương thông tuệ, lúc nãy đầu óc mình không
tỉnh táo không nhìn kỹ mà.”