Trải qua một phen giải thích, Phương thị cho rằng Triệu Tương Nghi
mấy hôm nay học tập nữ hồng tiến bộ không lớn, làm thế nào cũng không
tốt, nhưng xét cho cùng, Phương thị khẳng định không phải là do Triệu
Tương Nghi không có năng lực, cho nên bà muốn mời một sư phó dạy, nói
thẳng ra chính là tìm một sư phó ưu tú nghiêm túc dạy cho Triệu Tương
Nghi, để cho Triệu Tương Nghi ở phương diện nữ hồng tiến bộ lên.
Dù sao bà thân là bà nội của Triệu Tương Nghi , chính tay nuôi cháu lớn
như vậy, việc đánh chửi khẳng định sẽ không làm rồi, nhưng nếu làm sai
cũng nghiêm khắc nói hai câu trách cứ, chỉ sợ Triệu Tương Nghi ở phương
diện nữ hồng vĩnh viễn không có tiến bộ. Cho nên nhất định phải tìm một
sư phó mắng được lại dạy được cho Triệu Tương Nghi, đồng thời người này
phải có tay nghề thêu thùa tốt nhất, chọn đi chọn lại vẫn thấy Nhâm thị là
người thích hợp nhất.
Vì vậy, để cho cháu gái có thể học tốt nữ hồng, tương lai tốt hơn,
Phương thị không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói muốn đưa Triệu
Tương Nghi đến chỗ Nhâm thị bái sư học nữ hồng.
Triệu Hoằng Lâm nghe xong thì không có ý kiến gì, chuyện của nữ nhi
trong nhà, hắn thấy nhưng Phương thị so với hắn lại hiểu hơn.
Nhưng Triệu Tín Lương lại lộ vẻ do dự: “Gần đây Thiên Hi Lâu và Như
Ý phường lui tới thường xuyên, con mới được, nhà bà chủ Nhâm là phường
thêu chánh tông Tô Châu , tay nghề cao như vậy, nàng ta sẽ nguyện ý
truyền cho ngoại nhân sao?”
“Phường thêu Tô Châu sao? Ai nha, vậy thì tốt quá rồi, nếu Tương Nghi
bái nàng ta làm sư phó, đến lúc đó kỹ thuật thêu sẽ ưu tú đến cỡ nào.”
Phương thị ném luôn câu nói cuối cùng của Triệu Tín Lương, vẻ mặt hưng
phấn nói.
Triệu Tín Lương tâm lộ ra chút bất đắc dĩ: “Chỉ sợ người ta không
muốn nhận, đến lúc đó mà bị truyền ra ngoài, sợ rằng cả trấn trên không ai
không biết đến mẹ, không chừng lại đem bất lợi đến cho Tương Nghi nữa.”
“Sao có thể chứ? Tương Nghi của chúng ta ngoan hiền như vậy, ai thấy
đều thích, tuổi còn nhỏ, học mấy thứ này một chút cũng thông, nàng ta sao