nhường nào, Triệu Tương Nghi giờ này khắc này mới biết được
Lúc trước muốn nàng làm túi hương, nàng thật sự không muốn tí nào,
thà rằng dành thời gian đi giúp Phương thị làm nhiều việc hoặc đi luyện
chữ, nhưng bây giờ , sau khi học thêu, cách nghĩ của Triệu Tương Nghi liền
thay đổi, thà rằng mỗi ngày làm túi hương cũng không nguyện học thêu,
tránh lãng phí nhãn thần….
Bùi Tử Quân cứ như vậy đứng ở dưới cây lê trước cửa nhà, lẳng lặng
nhìn Triệu Tương Nghi ngồi ở trong phòng, một lúc thì mặt ủ mày chau,
một lúc lại cao hứng không ngớt, nàng chính là vùi đầu làm túi hương, bộ
dáng thật nghiêm túc, con mắt đen dưới hàng lông mày rậm, ánh mắt của
nàng hình như vĩnh viễn đều hữu thần như vậy.